Giáo sư Snape cất lại các lọ vào trong kho, bỗng chiếc cầu thang có chút rung lắc bất thường, giáo sư không nghĩ nhiều chỉ hoàn thành xong công việc rồi rời đi. Dọc theo hành lang ít ánh sách vào ban đêm, giáo sư ghé qua thư viện để lấy vài cuốn sách. Kệ sách ngay ngắn được sắp xếp gọn gàng, Snape đưa tay ra và một quyển sách theo ý của ông bay xuống đáp nhẹ vào tay Snape. Bỗng kệ sách phía sau có tiếng động lạ, sau đó vài giây một quyển sách rơi xuống khỏi kệ.
Giáo sư cau mày nhìn qua, bỗng một luồng gió thổi qua người Snape. Mang theo cảm giác bất an, cuối cùng giáo sư về lại hầm độc dược, nơi yên bình duy nhất trong trường này. Vừa ngồi vào bàn để chấm bài thì bỗng một tiếng phất vang lên phía sau lưng, cánh tay của con-bé-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vươn ra che mắt giáo sư.
-Đón xem em là ai?-
-Roselliam, ra ngoài-
-ping pong! Chính xác- Elent thu gọn chiếc áo choàng tàng hình lại sau đó đi đến trước mặt Snape. Nó còn chẳng thèm để hai từ "ra ngoài" của giáo sư lọt vào tai nó.
Quả nhiên cảm giác bất an và hiện tượng kì lạ đó là do một thân Elent Aurora Roselliam và một chiếc áo choàng tàng hình mới mượn được này làm.
-Trò có biết việc loanh quanh vào giờ giới nghiêm sẽ bị phạt thế nào không?- Snape chấm chấm mực trên khay, viết vội lên tờ giấy da.
Elent thở mạnh sau đó dựa lên bàn, nó quay sang nhìn Snape đang chấm bài.
-Do ai đó đi loanh quanh nên em đi theo thôi, xem như em cấm túc trừ hao cũng được - Elent cười khúc khích. Ban đêm mà nghe tiếng cười của nhỏ là cứ như ma cười vậy.
-Trò đi theo ta từ khi nào?-
-Từ năm nhất... đến năm hai...rồi sang năm ba- Elent giơ tay ra đếm như đúng rồi.
-Ý ta là...-
-Em hiểu mà, em đi theo giáo sư lâu quá phải không? Xứng đáng trở thành học trò cưng của thầy rồi, hihi- Elent cười cười sau đó đẩy khay mực lại gần giáo sư Snape.
-Trò...- Snape định nói gì đó nhưng rồi bất lực im bật.
Elent nhanh chóng dời sự chú ý sang một bông hoa được cắm trong bình, nó nhìn rồi hỏi.
-Hoa của ai vậy?-
-Ta không biết, nó được đặt trước cửa- Snape nhìn rồi chậm rãi trả lời. Giáo sư còn tưởng là trò mới của Elent nhưng xem ra là không phải, nếu vậy chi bằng nhờ con quỷ nhỏ này vứt luôn mấy bông hoa đó đi cho rảnh nợ.
-Không biết...tức là không phải của thầy rồi- Mắt Elent nhìn chăm chăm vào bông hoa thược dược trắng kia.
Elent thề là nếu đứa tặng hoa cho giáo sư đang có ý định thay thế vị trí "học trò cưng của giáo sư Snape" thì nó sẽ dùng cả ba lời nguyền không thể tha thứ lên người con nhỏ đó, phải...là cả ba lời nguyền!
-Trò có thể lấy nó nếu thích- Snape nói, quay lại với việc chấm bài của mình. Câu nói nhanh chóng kéo Elent khỏi vùng suy nghĩ.
-Không phải của giáo sư thì cho em làm gì?- Elent nói sau đó khoanh tay nhìn bông hoa trắng khôi kia.
Snape bất lực đứng dậy, cầm bông hoa đó dí sát vào mặt Elent, gần đến mức nó có thể thấy cả nhụy hoa.
-Cho trò, về phòng và ngủ đi- Snape cau mày nhìn nó.
-Em không lấy- Elent lùi lại sau đó ngồi xuống ghế.
Cứ vậy Snape cũng không thèm đá động đến nó nữa, giáo sư quay sang chấm bài. Đợi tới khi nhìn nó lần nữa thì Elent đã yên giấc nồng trên ghế, dù gì cũng không phải lần đầu nên giáo sư chỉ thân yêu đắp cho nó cỡ chục lớp chăn rồi sau đó đi ra khỏi phòng, trên tay cầm theo đoá hoa thược dược trắng kia sau đó tiện tay hoá kiếp cho chúng luôn.
Hoá ra đối với giáo sư Snape thì nếu không phải Elent tặng thì không có giá trị gì, ra vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Severus Snape và Bạn Nhỏ Sư Tử Trắng
Fanfic!Đăng tải tại Wattpad! Đoạn trích: Vì Severus Snape cảm thấy mình không hề xứng đáng với Elent, rõ ràng là vậy. Khi nó cứu Snape, ông đã thấy rằng ông không hề xứng với điều đó. Giờ đây, lại càng không xứng đáng hơn nữa. Cho nó xem, chính là đánh cư...