Chương 10: Tìm về

137 6 1
                                    

..................
..................

Sáng mùa đông mặt trời lên muộn màng. Chỉ toàn là sự ẩm đặc giá rét.

Anh Sinh Quý đêm thấy tiếng ồn sang lều của hai người, sang kiểm tra nhưng thấy cái lều trống trơn. Mấy vệt máu trong vết cào xung quanh lều. Buổi cắm trại vui vẻ lại thành đống tan hoang, những người còn lại hốt hoảng. Sợ gặp phải thú rừng nên đã gọi cứu hộ khẩn cấp.

3h sáng, đội cứu hộ cũng đã tìm được tới nơi.

Cuộc tìm kiếm khó khăn hơn, rừng đêm tối lại thêm địa hình hiểm trở, phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh khuyển tìm kiếm Tiêu Chiến và cá thể Alpha đang phân hoá kia.

Đèn pin chiếu rọi vào một góc rừng. Tiếng chó sủa inh tai, những con chó gông sắt gầm gừ sủa lên khi tìm thấy nơi giao hoan của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

- Không ai cướp anh ta của cậu đâu, cậu bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ giúp

Một bác sĩ áo trắng cùng với mấy người mặc áo cứu hộ đang ra sức khuyên nhủ. Họ cúi gầm thấp một chút, mon men vào lãnh địa của Alpha Vương Nhất Bác. Cẩn thận mà dè chừng, coi cậu như một loài cầm thú mất khống chế.

Phải ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ vậy thôi. Người ta tìm thấy cậu cơ thể trần chuồng, thúc ép giao cấu Tiêu lão bà đến đau đớn. Omega kia giống một cái thân xác đã chết rồi, chân anh gẫy một đoạn, mặt mũi tím bầm lại, cổ bị cắn hút đến rũ người.

Cậu Vương nhanh chóng quấn anh lại, bọc mấy cái lớp áo vải rách tả tơi chả đủ ấm, muốn mang anh giấu đi mà không kịp. Nếu ai đó muốn chạm vào anh, sẽ đoạn chết kẻ đó.

Vương Nhất Bác dữ dằn. Hành nhược anh cho thoả mãn dục tính cũng vẫn chưa đủ. Vẫn rất muốn nữa, muốn thật nhiều cảm giác động chạm mạnh bạo, thậm chí đau đớn cũng được, cũng rất hài lòng, chỉ cần bây giờ được chạm vào anh, như thế là đủ.

Vương Alpha ôm chặt lấy anh. Tin hương nặng nề đe doạ khiến đám cảnh khuyển bị công kích sủa mạnh bạo hơn.

Cuối cùng khuyên nhủ không được, cậu Vương bị đánh khói mê, nhanh sau đó đã bị bắt trói lại mang đi.

Một con chó béc giê tiến đến liếm mặt, sủa mấy câu bên cạnh Tiêu Chiến. Lúc này anh mới mơ hồ tỉnh lại. Nửa người dưới của anh đau đớn, chân phải thì không còn chút cảm giác nào cả. Bác sĩ cùng đội cứu hộ khẩn trương sơ tá cho anh.

- Còn thở, còn thở,.... ( Một cứu hộ nói lên gấp gáp )

Họ cho anh ống thở oxi rồi cáng anh lên xe.

------------

------------

Tiếng chó sủa đã yên ắng hơn, đau đến thiếp đi, Tiêu Chiến nằm trên xe cứu thương. Tiếng đèn xe sát bên tai, anh nhắm nghiền mắt, âm thanh hỗn độn thật giống với 15 năm trước.

- " Grừ......."

Trong một con hẻm tối, một con chó hoang đang vật lộn tranh ăn với đứa nhóc 10 tuổi gầy gò ốm yếu. Cảnh tượng nhức mắt ấy được Trần Mạc trông thấy, ông ta đã chừng 50 tuổi, mái tóc hoa râm với hình xăm cá vảy rồng cuốn quanh cổ trong bộ com lê đen sang trọng. Hai bên tay là song long xăm đen dày kín bên tay đã được tay áo che kín bớt.

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ