Chương 22: Cuộc săn bắt đầu

50 5 0
                                    

Vương Nhất Bác năm ấy biết mùa hè sẽ không mở khu du lịch tại Đảo Ngọc mà suy sụp.

Sau khi hoàn thành sớm việc học, cậu lại trở về nhà, nghiền ngẫm mạng Internet xem xét toàn bộ thông tin của Đảo Ngọc. Dạo này cậu ít đến căn phòng của anh hơn. Cảm giác càng đến sẽ càng quyến luyến khó chịu. Chăn giường, tủ quần áo của anh, nơi ấy tràn ngập hình bóng của anh, nhưng lại không có anh.

" Tiêu Chiến, anh đang làm gì? Em nhớ anh "

Cậu vừa nhìn lên trần nhà, vừa cười nhạt, nụ cười vô hồn mà bi thương. Mới sáng nay còn háo hức chờ đến mùa hè có thể đến Đảo Ngọc gặp anh, vé đã mua sẵn rồi mà còn bị hủy đi. Vương Nhất Bác lại xách bộ dạng ủ rũ trở về phòng anh ở Quảng Trấn, say mèm trong đống chai rượu vứt xó dưới nền đất.

Cậu dụi đầu vào gối anh, cố lấy hít lấy hương thơm của anh đã chẳng còn bao nhiêu trên chiếc giường. Thổn thức tự nói với lòng.

" Em nhớ mùi hương của anh quá. "

Chị Thường và anh Sinh Quý sang gõ cửa, cậu cũng không màng ra mở. Cứ như một người mất đi mọi nguồn sống nhưng vẫn vật vờ, chờ đợi ánh sáng hi vọng, mà bản thân cũng không biết là đang chờ điều gì nữa. Chỉ thấy mệt mỏi, tuyệt vọng kéo dài.

Vương Nhất Bác vừa hận vừa yêu anh, cho dù anh bỏ rơi cậu không một lời giải thích, nhưng trái tim vẫn trói chặt lấy anh. Từng tế bào đều yêu anh, đau đớn mà nhớ nhung anh, ngoài ra chẳng còn tư vị gì khác nữa.

.

.

.

- Này, ba xin cho con một công việc lập trình tốt ở VBN rồi đấy, con đã xem qua chưa.

Vương Nhất Bác trở về nhà trong bộ vest xộc xệch, calavat buông lỏng, chán nản nhìn ba mình.

- Con chưa xem

- Này, có phải mày lại uống rượu không đấy.

Gương mặt Vương Nhất Bác u tối đi mấy phần, cậu không trả lời ba mình nữa. Đi thẳng trở về phòng.

- Thằng kia, ít nhất mày cũng phải ăn cơm đi chứ?

Ba Vương nói thêm mấy câu, mềm mỏng rồi răn đe, nhưng Vương Nhất Bác đều không nghe.

Bệnh đa nhân cách của con trai ông ngày càng nặng từ khi Tiêu Chiến rời đi, ông đau lòng, đứng trước ban thờ mẹ của Vương Nhất Bác mà than thở.

- Bà nói tôi nghe, làm sao cho con trai chúng ta tốt lên đây?

.

.

.

Vương Nhất Bác đóng kín của phòng, xóc mấy viên thuốc trên tay, rồi lại ném 2 viên màu trắng, xủi thành bọt trong cốc nước, tay phải kéo calavat ra, nhìn vào tấm gương trước mặt. Trên mặt bàn, chiếc laptop vẫn mở sáng, phản chiếu thông tin về Đảo Ngọc mà cậu hay xem.

- Sao rồi, Vương Lam, mày nói xem, năm nay không thể gặp được Tiêu Chiến

Lại một gương mặt khác trong gương ngước lên với chiếc răng nang Alpha dài nhọn

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ