Chương 13: Ai được ( H 21+ )

153 5 1
                                    

Gió mùa đông giá lạnh, bên ngoài không khí ẩm thấp càng cho ta một cảm giác muốn được ủ ấm, bao bọc nhiều hơn.

Căn phòng của cậu Vương ấm lên một cách lạ thường. Trong chăn cũng đã đủ ấm rồi nhưng có một người tình nhiệt cao hơn đang dội ấm cả người Omega của mình bằng những cơn thở nóng.

- H...h... Thơm quá... ha...a....h ha ....a...

...........

Tiêu Chiến đang ngủ, anh thấy chân phải của mình có cảm giác bị ấn đau một cách lạ thường. Bản năng thấy nguy hiểm kề bên, anh giật mình, bật dậy.

- Ai? !!!!

Người bên cạnh anh đã dời đi lúc nào rồi. Giường rộng chỉ còn mình anh.

Anh còn tưởng mình vẫn còn đang ở nhà Trần Mạc nên mơ hồ cảnh giác như vậy. Đầu anh choáng nhức, giọng anh ngái ngủ yên tâm hơn khi mới nhớ ra Nhất Bác đón mình về nhà em ấy rồi.

- Nhất Bác... Ưhmmm.... Em đâu rồi ?

Căn phòng yên ắng có tiếng động lạ

"- Lạch cạch ..... lạch cạch "

Mắt anh yếu ớt nhìn ngang dọc, tỉnh táo lại anh thấy tin hương Alpha trong căn phòng dày đặc lên. Mùi đàn hương, giống mùi gỗ xanh, rất thơm nhưng nồng nặc quá, hít sâu liền bị say....

Anh lay trán, rồi chợt đoán ra điều gì đó. Anh hất chăn ra, định vùng dậy.

- ?!!

Cơ thể anh bất kham, bị khoá lại trên giường, hai chân bị chằng lại trông đến đau đớn, sợi xích tạo ra những tiếng lạch cạch đáng sợ.

Vương Nhất Bác từ phía cuối giường bò lên, gương mặt vẫn anh tuấn nhưng đáy mắt lại đen lại đến lạ kì.

- Chào .... ( Nụ cười sắc lẹm nhìn anh )

- Cậu .... rốt cuộc là ai?

Tiêu Chiến đã nghe qua, bác sĩ Lục nói tính hắc hoá của Vương Nhất Bác rất nặng, đã bao gồm cả đa nhân cách. Nhưng khác biệt đến nỗi như này, anh không nghĩ đó là một người. Hôm nay trời còn đang hửng sáng, không tối om như đêm lần trước ở núi Khải Nguyên bị cậu cưỡng thân.

Nhìn rõ ràng gương mặt hắc hoá này, tim anh thúc lên vì sợ. Chân anh cố cử động không nổi, hắn bó chặt anh lên giường như trói một con mèo hoang.

Vương Alpha kia cười, nụ cười hỗn độn. Cường bạo lại đáng sợ, Tiêu lão bà đến sợ hãi mà rùng mình.
Hắn ta không nói gì cả, đè anh xuống giường, hít lấy hương sen quý giá trên người anh. Chiếc răng nanh nhọn cạ vào cổ non mềm.

- Ân... đau...

Tiêu Chiến vốn không hiểu nổi vị máu mình có vị gì mà hắn ta lại mút tách ngon đến thoải mái như vậy

- Chết tiệt, thả ra ....

Vương Alpha kia toả ra khí thế đè ép, hành động cũng tương ứng như tin hương. Ép anh hôn mình. Nụ hôn dài lại nóng, nghe tiếng thở của hai người lớn vang đến khắp phòng.

- Ha... ư... hha....

- Nhất Bác, em tỉnh táo lại đi.

- Vương Nhất Bác của anh ngủ rồi, thân thể này giờ là của tôi.

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ