Vương Nhất Bác tối đó trở về phòng. Tâm trạng không biết là gì nhưng thấy nhốn nháo mà khó tả vô cùng.
Có những người, yêu người khác vì vẻ đẹp vì cái tốt đẹp của họ. Nhưng có những người họ yêu nỗi đau của người khác. Nhất Bác bây giờ là như vậy. Yêu cả những trái ngang đời anh, muốn bao bọc, muốn bảo vệ anh, mọi đau đớn anh phải chịu, cậu dường như cũng đã yêu, đã thương rất nhiều.
Thật tâm cậu đã vô thức mà hướng về anh, chẳng qua trái tim ngốc nghếch, chưa từng yêu, cũng không biết đây là gì. Chỉ rất muốn ở bên anh, cảm giác lạ thường khi cả hai ở bên nhau, từng khoảnh khắc đều thấm ngọt đáng trân trọng.
Có những chiều cuối Đông, cậu đi làm trở về, nắng rọi qua chân cầu. Cảnh thực thôn quê cũng đâu cần cầu kỳ, nắng vàng, gió nhẹ vu vơ, những đứa trẻ chơi bóng đá nô đùa với nhau, thật dễ chịu.
Vương thiếu gia vậy mà sắn ống quần lên, cùng mấy đứa nhóc mặt lấm lem chạy đua theo những quả bóng. Nắng chiếu lên sườn mặt thiếu niên ấy vừa đẹp lại vừa hài hòa.
Cảm giác như 3 tháng qua, cậu Vương đã bắt đầu hòa nhập không khí xung quanh đây. Không chỉ quen nhìn cái bầu trời dưới gầm cầu thấp này, còn quen rất nhiều người, có thêm những người bạn mới, .... và "quen hơi" một người nữa. Quen thuộc đến mức, một ngày không nhìn thấy anh, không được lại gần anh, không nghe tiếng anh nói chuyện liền rất thấy không đúng là đang sống.
Đá bóng với đám trẻ con đã mệt, trời không còn nắng ngả nhiều nữa, mặt người nhìn chẳng rõ. Cậu đành trở về xóm trọ, thay vì đi xe máy, cậu Vương đã học được thói quen đi bộ của anh. Đi bộ nhiều đến mức không để ý tới thời gian. Đi qua ai cậu cũng hỏi han, từ ông cụ đánh giày rong cho đến mấy chú cảnh sát giao thông đứng gác chân cầu.
Nhiều lúc không cần nói, thân thuộc đến mức chỉ cần nhìn và cười thay lời chào, một cái vẫy tay. Những ngày êm đềm cứ thế trôi qua, mỗi ngày thật ý nghĩa.
- Nay chị về sớm thế ( Vương Nhất Bác đi qua căn phòng đầu tiên, sống mũi hơi cay vì hơi thuốc lá của chị đại Thường đang hút )
- Ừ, nay tao nghỉ đi chơi
Gương mặt với hai vết bớt của chị thò ra cửa, cái cửa kéo rầm một cái đau tai, chị ta với Nhất Bác cười chào nhau một cái.
- Chị hút ít thuốc thôi ( Vương Nhất Bác vừa quạt cái hơi thuốc của chị phả vào mặt mình mà hơi ho lên sặc )
- Kệ mẹ tao ( Chị đại vừa cười vừa mắt háy lên )
- Hút ít thôi, ho chết em.
- Ơ cái thằng này, việc của tao, kệ mẹ mày, dạo này nói lắm quá nhỉ, học ai?
Vương Nhất Bác cười tinh nghịch, tay chống ngang hai hông dáng thể thao, vắt chéo thắt lưng là chiếc quần vải hiphop thật đẹp trai
- Lão bà .... ( Vẻ tự hào lẫn yêu thương đầy gương mặt cậu )
- Ui đời, ơi..... Gớm nhỉ
- Khà .... khà....
Chị Thường trêu chọc cậu Vương một lúc rồi cũng đóng cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )
Hayran KurguABO, H đình đám, sủng ngọt cực yêu. 18+ Em đuổi theo ước nguyện cùng anh Phá Giới