Vương Nhất Bác dọn dẹp trong phòng đã đến hơn 8h tối. Cậu làm liên tục, những chuyện thừa thãi như trang trí phòng cậu cũng làm. Chỉ để thật bận rộn, không dám thảnh thơi, một chút sẽ lại nghĩ đến anh.
Vương thiếu gia đặt chiếc gương lớn trong phòng. Ngồi nhìn chằm chằm vào chính mình.
Nụ cười hơi nhếch lên của Vương Lam làm cho cậu chán ghét:
- Đi săn ? Nhà bé thỏ ngọc ngay trước mắt kìa.
- Vương Lam, mày đừng có động tới anh ấy! Anh ấy có con rồi, đang hạnh phúc. Không có chúng ta, anh ấy vẫn ổn.
Người trong gương lại cười.
- Ghen sao?
- Đúng! Còn mày, mày không ghen ?
Vương Lam lúc đó lặn mất. Cái tính nói chuyện lấp lửng của hắn làm Vương Nhất Bác khó chịu hơn. Cậu thay bộ quần áo bảo hộ màu xám tro, đeo thẻ tên kỹ sư sau đó định ra ngoài.
Có một chuyện, Vương Nhất Bác cần xác định lại. Năm đó, anh từng kể với mình, ba dượng anh là kẻ háo sắc, định làm hại anh. Anh kể với mẹ ruột nhưng vì căm ghét bố của anh nên không tin anh, còn đuổi anh ra khỏi nhà.
Nếu bây giờ trở về, mẹ anh ấy, bà ta đối xử với anh như nào? Còn nếu lão dượng kia, hắn ta ở chung cùng với anh. Hạo Bân - người mà Nhất Bác nghĩ là chồng anh bây giờ, hắn có biết không? Hắn ta không quản, nhưng Vương Nhất Bác này quản, phải cho tên ba dượng đó biến mất khỏi thế gian.
Giống như nghĩ được đến kẻ để trút cơn giận, Vương Nhất Bác gương mặt như găm đao, trong đêm tối cầm chiếc đèn dầu đi ra cổng trạm.
Cơn giận nguôi xuống vài phần vì có hai lính gác ở trạm. Họ lễ phép chào hỏi cậu:
- Chào, cậu kỹ sư! Bọn tôi gác ở đây, anh Hạo Bân có dặn cậu cần gì có thể nói với chúng tôi.
Vương Nhất Bác lúng túng, không nhẽ lại trả lời, đang cần súng để thu dọn bớt đống hỗn độn ở Đảo Ngọc. Cả tên ba dượng đó, cả cái tên Hạo Bân kia, đều không đáng sống.
....
- Tôi muốn đi ăn ( Vương Nhất Bác tạm trả lời một câu )
- Nhà ăn của đội cách đây 200 mét thôi. Để em dẫn anh đi ( một lính gác nhỏ tuổi hơn nhanh nhẩu nhận việc )
Vương Nhất Bác gật đầu. Đi được một đoạn, lính gác đi bên cạnh cậu là Trọng Khôi vui vẻ hỏi anh.
- Anh tên gì, bao nhiêu tuổi vậy? Nghe nói anh là khách quý của nhà nước ạ?
- Vương Nhất Bác ... hai mươi ba...
- Vậy hơn tuổi em. Em tên Đào Trọng Khôi - 20 tuổi, trung đội 2.
Vương Nhất Bác cùng đi bộ trên con đường đất, lại hỏi thêm. Chần chừ mãi mới thốt lên lời.
- Em có quen Hạo Bân không? Vợ ... của anh ta nữa.
- Hạo Bân .... em có biết. Anh ấy là đội trưởng trung đội 7. Nhưng vợ thì chắc chưa có đâu anh. Bọn em tất cả trên này đều là theo quy chế 3 năm mới kết hôn? Nếu có là yêu đương thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )
FanficABO, H đình đám, sủng ngọt cực yêu. 18+ Em đuổi theo ước nguyện cùng anh Phá Giới