Chương 19: Ước mơ của em ( H 21+)

125 7 1
                                    

Vương Nhất Bác lặn lội một cách đúng nghĩa. Cậu dạo đầu cho anh bài bản. Hết bên dưới rồi lại phía trên ngực anh. Mọi nơi đều bị cái lưỡi tham lam dạo chơi nhiều lần. Liệu đây có phải là người chưa có bạn gái bao giờ không? Đến bản thân Tiêu Chiến cũng phải nghi hoặc.

- Nhất ... ưmm...

Môi anh cắn chặt lại, chỉ sợ sẽ kêu lên những thứ âm thanh khó hiểu. Cậu Vương tham luyến đặc biệt cái gáy của anh. Răng nanh của Alpha vừa thô cứng, nhọn hoắt lại truyền đến dịch tê đau. Cứ mỗi lần ham muốn anh, là hai răng nanh lại như có chất dị đặc nào đó, muốn cắn, muốn truyền sang cho anh.

.....

Cậu Vương nuốt một hơi. Không dám nhe ra quá nhiều lo lắng anh sẽ ghê sợ những điều đau đớn. Nhưng tin hương của anh mỗi chốc lại dày hơn, khiến đầu óc đứa nhỏ Alpha mới phân hoá kia tê bì không làm chủ nổi.

Mắt cậu dao động giữa cái cần cổ, giác quan nhạy bén, cảm nhận rõ từng nhịp đập dưới lớp da mềm mại của anh.

"Thình thịch"

- Tiêu Tiêu, em có thể cắn anh được không?

Phát ngốc gì chứ? Rõ ràng 2 lần trước đâu có hỏi anh, vẫn cứ cắn anh đấy thôi. Cơ thể anh bị đánh dấu sẵn rồi, vậy mà bây giờ lại quay ra hỏi anh như thế?

- Em ... sao bây giờ lại hỏi anh?

- Không muốn anh đau...

Tiêu Chiến cười, anh lấy tay nghịch nghịch hai cái răng nanh kia có chút thú vị. Cứng và nhọn. Giống như sờ vào bản năng của cậu, Vương Nhất Bác run một lực, tê người....

- Anh....

Cương đến phát điên thật rồi, cậu Vương liếc nhìn anh một cách tủi hờn. Dụi đầu vào cổ anh, không cho anh nghịch răng nanh của mình nữa.

... Một nụ cười ngọt của Tiêu Chiến vang lên.

- Em cứ làm những gì em muốn, ....

Vương Nhất Bác không trả lời, anh chỉ thấy cổ anh nhột hơn vì hơi thở dồn dập. Lại đau nhói một cách mát lạnh, tin hương như vị gỗ đào rỉ vào cổ anh.

..... Ưm...

Vương Nhất Bác bịt miệng anh lại, tay còn lại cố định cổ anh, âu yếm mà cắn một lực vừa đủ. Phía dưới cậu Vương bị thả xích, phóng ra một lần.

Hoá ra, lúc tỉnh táo như này, mới cảm nhận hết được cái vị ngọt êm, vừa căng tràn như tra tấn một cách thoải mái nhất.

Chắc hẳn giống với cái vị mà Vương Nhất Bác hay mơ thấy hai người kia trong giấc mơ của mình tư loạn.

-.... Anh... thích quá.

Vương thiếu gia say nặng cái vị tin hương của anh. Bần thần một lúc rồi nhanh chóng kéo áo ngủ của anh xuống hết. Cả hai bàn tay nóng ấm của cậu Vương trừu sáp trên người anh.

Cái bích huyệt của anh thật hư hỏng, ban nãy đã được dạo đầu chiều chuộng rồi vậy nên bây giờ đổ đốn, cứ giữa chăn đệm mềm co rút đến rỉ nước. Tiêu Chiến cảm thấy cái đó hư đến thẹn.

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ