Chương 2: Mê hoặc

192 11 2
                                    

Vương Nhất Bác đã ở khu trọ mới này được một tuần rồi. Công việc bán thời gian cho một công ty lập trình game cũng khá bận bịu. Nên cứ sáng đi tối về. Thậm chí còn tăng ca nên suốt ngày chỉ đóng cửa phòng im lìm.

Thi thoảng tầm 9h tối, tiếng cửa kéo bên nhà hàng xóm của chị Thường làm cậu giật mình.

- Mẹ mày, con kia, cả ngày ở nhà không biết giặt quần áo à?

- Quần áo khô tao bảo lấy vào mày cũng không lấy, tao đấm chết mẹ mày bây giờ.

Không rõ là chị ta ở với ai nhưng hầu như tối nào cũng vậy, tiếng cửa kéo rầm rầm cũ kĩ, sau đó là vài câu mắng chửi. Ban đầu cậu Vương vốn bạch lưu công tử, nghe có chút hoảng lẫn hơi kỳ thị không ưa. Nhưng sau rồi cũng quen.

Lại thi thoảng nghe có ông anh trai béo ục ịch phòng kế bên tên Sinh Quý say sỉn mà đạp cửa chị Thường, nghe sát vách như là đánh nhau.

- Đ* mẹ tao đã bảo rồi, hôm nay tao say, may mà con mẹ nó lão bà kia không mở cửa.

- Mà không biết lão bà dùng cái nước hoa gì? Như cái nước hoa kích dục, bay cả sang phòng ông. Không chết với ông.... Mẹ nó chứ, kích dục méo chịu được làm ông lại phải đi chơi gái.

Ở đây dân trí thấp, người ta nói chuyện bỗ bã mà chẳng chút kiêng nể. Cũng không có cách âm, chỉ có mỗi mấy ván gỗ, chuyện nhà ai cậu Vương hình như cũng hóng hớt được, thi thoảng còn bỏ tai nghe ra, khá là thích thú vui tai.

Giọng chị Thường hất lên đến chói đáp lại Sinh Quý

- Làm sao? Mẹ... tao thách cả lô chúng mày, đ* dám động vào lão bà. Ha .... Ha...

Tiếp sau đó là tiếng cười phì phò to nhỏ của hai người.

Như vậy là thích hay là ghét cái người tên lão bà kia nhỉ. Cái người tên Tiêu Chiến đó, cậu cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ thi thoảng nghe tiếng xe dắt đi qua phòng mình tầm đêm muộn. Ở đây không có tầng hai, duy nhất một cái hẻm nên xe dắt trực tiếp vào phòng, không có khu để xe. Đúng chất phòng trọ thời cổ. Xe ai người đó tự quản.

Nghe tiếng xe dắt qua phòng đoán là anh thôi, người nhẹ nhàng yên tĩnh .... giống cậu Vương nhất ở chỗ này. Có chút hơi tò mò....

Chưa từng nghe tiếng anh kéo cửa, phòng anh giống với phòng của Nhất Bác, đều là cửa gỗ hai cánh, có thể mở nhẹ nhàng. Anh phòng thứ 4 , cậu là phòng thứ 2. Cả dãy chỉ có 4 phòng, so le chẵn lẻ, những người khá giống nhau như anh và cậu lại ở con số chẵn.... Cảm giác thật đặc biệt.

————-
————-
- Yên tâm, tôi cho tháo lắp biển và đồ đạc rồi, tạm lưu kho

Vương Nhất Bác cuối tuần ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn kinh doanh cùng tên Lý Hải. Vẫn là về việc thu dọn đóng cửa hàng quán cũ. Cậu khá buồn, nhưng vẫn cố gắng thu xếp ổn thoả, dự định trả nợ xong sẽ tìm cách làm lại.

- Hay thôi, ông cho bán xả hết đi, thu hồi vốn được ít nào hay ít đó. ( Lý Hải giọng lầm bầm qua điện thoại)

- Không, thua thì làm lại. Đam mê của tôi, nhất định không bỏ.

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ