Tiêu Chiến thở dài, mũ len trùm kín, chẳng mấy chốc mà đã gần về tới Quảng Trấn. Phúc Úy ban đầu nghe tin anh là con của Trần Mạc, vốn không thích anh, nhưng mấy ngày nay, nhìn cái cách anh sống đôn hậu mà dịu dàng, liền không còn rào cản như trước nữa.
Ngước lên gương chiếu hậu thấy anh quệt mấy giọt lệ mà cũng thấy thương tâm.
- Cậu đừng buồn, cậu chủ Vương nhà chúng tôi vốn tính cách ngang bướng, đến lão gia cũng không chịu được. Đừng chấp cậu ấy...
Tiêu Chiến cười nhạt, anh hít cái khí lạnh no đủ vào người, duỗi chân mày ra
- Không sao, cảm ơn anh đã đưa về.
Nói được hai ba câu, anh cũng chào tạm biệt Phúc Úy.
Lúc đóng cửa xe tiễn Tiêu Chiến, cậu vệ sĩ có chút cảnh giác hơn, cảm giác như có người đang theo dõi liền thấy không an tâm, nhắc anh Chiến về thẳng phòng gọi điện cho mình.
Vì ngõ quá nhỏ không tiện xe ô tô nên anh chào cậu ta rồi tự ôm lấy thân mình, rét run trở về.
Trên cái ngõ nhỏ chật hẹp phủ tuyết lúc ấy, một bóng người lao ra về phía Tiêu Chiến, Phúc Úy giật mình chạy đến.
- Cậu Tiêu, cẩn thận!!!
Anh nhanh chóng ôm lấy bóng người trước mặt, là người phụ nữ với vết bớt trên mặt, vội vàng giải thích với Phúc Úy.
- Không sao, chị gái nhà bên thôi. Không sao,...
Phúc Úy biết người quen mới yên tâm để anh đi về tiếp.
- Lão bà, cậu. ,,,,, ( Chị Thường tay nắm anh run rẩy, khẩn thiết )
- Từ từ rồi nói, chị về phòng với em trước đã.
=============
Hai người dìu nhau trong cơn mưa tuyết, về đến phòng tuyết đã đông kín cửa.
Cái hiên nhỏ của anh không che được hết tuyết. Anh cúi người, lấy cây chổi cùng với chị Thường cào bớt tuyết ra để mở của vào phòng. Anh Sinh Quý nghe tiếng động biết anh về cũng vui vẻ ra phụ giúp anh dọn tuyết.
Quả thực đã lâu anh không trở về đây, căn phòng 30m vuông nhỏ bé mà ấm cúng của anh. Thoáng trong đầu anh, ghi nhớ lại cảnh một cậu trai với nụ cười bánh bao, ngây ngốc nhìn anh, ngắm anh mỗi ngày. Có chút trống vắng bủa vây khó tả.
Nuốt một hơi, anh thở dài vào phòng, bật đèn lên. Ánh đèn vàng làm ấm người hơn, anh dảo quanh phòng, đến kệ sách quen thuộc lấy một cây nến thơm ra đốt, lại ngồi trở về bàn khách. Khung cảnh vẫn như xưa, không có Nhất Bác kia, bên cạnh anh vẫn còn có chị Thường, anh Sinh Quý. Họ cũng yêu thương anh, chờ đợi lão bà này trở về.
- Lão bà, cậu có khỏe không? ( Anh Sinh Quý ngồi xuống tấm thảm đỏ, vụn vặt nói được một câu. Đêm đó ở núi Khải Nguyên cho tới bây giờ, quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, anh chị ở đây cũng không dám nhắc lại. Sợ anh sẽ phiền lòng )
- Em khỏe, nói chuyện của chị Thường trước đi, con gái chị sao rồi?
- Phải phải, lão bà giúp chị tìm nó về với, nó nghe cậu nhất, chị gọi nó không thèm nghe, thật là đứa bất hiếu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )
أدب الهواةABO, H đình đám, sủng ngọt cực yêu. 18+ Em đuổi theo ước nguyện cùng anh Phá Giới