Chương 8: Người dẫn dắt ( nhắc H )

150 6 2
                                    

Không gian hơi mờ sương và lạnh thêm mấy phần khi đêm xuống ở chân núi Khải Nguyên.

Thoáng chốc một cơn gió nhẹ cũng khiến người ta buốt tê rùng mình, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nóng như trên hòn than nằm trong chiếc chăn bông. Một nửa người đã giẫy hết chăn ra vì cơn sốt lẫn khó chịu.

Trong con mơ cậu mơ thấy rất nhiều lần, được cùng người có gương mặt đẹp như lão bà cậu quen, hết lần được ngậm môi đến âu yếm, pha nhập vào nhau. Hiện thực khô nóng chẳng có gì, trong mơ thì lại mềm ướt đến dễ chịu. Vương Nhất Bác trốn tìm sự bình yên trong những giấc mơ, gạt bỏ hết cảm giác đau đớn khó chịu của cả cơ thể bây giờ.

Khẽ một chút môi lại run bật lên đến vã mồ hôi. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi thở dài, anh lại nhìn cả thân thể mình một lượt, khẽ cởi chiếc áo phao dày ra, lộ một thân mảnh eo nhỏ trong chiếc áo len cao cổ anh hay mặc.

Lão bà lấy hết sự can đảm mà ngồi bên cạnh cậu, tay vươn lên xoa lên mái tóc của người con trai mà anh thương.

- Nhất Bác, em ....

Mồ hôi ướt đến thoáng mùi dầu gội nam tính đậm hơn một chút. Vương thiếu gia như một cậu nhóc, cậu nghe tiếng anh gọi, cơ hồ thoáng tỉnh một chút, lại rúc vào đùi anh, tay ôm lấy phần dưới của anh, mũi hơi hướng lên rất nghẹn mà khó chịu.

Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng biết rất rõ, bây giờ, thân dưới của cậu, đang rất muốn quy nạp Tiêu Chiến vào cơ thể mình, muốn ép buộc anh, thậm chí ... cưỡng hiếp anh.

Vương Nhất Bác miết sống mũi dọc dừa lên phần quần của anh, im lặng trong dằn vặt.

Tiêu Chiến nhìn cậu trai đang ôm lấy mình, anh dựa lưng vào cái gối cao trong lều, gương mặt thoáng buồn:

- Tại anh, xin lỗi em.....

Giọng anh thở dài, Vương Nhất Bác bấy lâu cùng mơ hồ đoán được, cơ thể của anh vốn khác biệt, kéo theo cậu cũng không thể bình thường được. Mỗi ngày, mỗi ngày,... cái sự đặc biệt của anh, vởn quanh, bù lấp mọi khoảng trống trong cậu, thôi thúc cậu một cái gì đó mỗi ngày thật khó hiểu.

Nhưng cậu đâu có trách anh. Giọng cậu khàn đặc lên, hơi đau rát như kẻ ốm

- Anh ... đừng xin lỗi em ....

Tiêu Chiến thấy càng đau lòng hơn, anh lấy tay đặt lên cái cổ nóng sốt của Vương thiếu gia. Một lúc được hòa tan vào hơi ấm bàn tay anh, dễ chịu, rồi lại khó chịu, thứ bản tính của cậu làm cậu đau đầu đến nhăn mặt, cậu nắm tay anh, hôn nhẹ lên mấy ngón tay.

- Lão bà.... tại sao phòng anh lúc nào cũng ... đốt nến thơm....? Người anh cũng rất thơm rồi.

Thoáng cái, cậu Vương hỏi xong, chưa để anh trả lời, đã kéo anh xuống thấp hơn một chút. Để đầu mình chạm vào bụng anh. Chứ nằm thấp quá, sát với phần thấp của anh, hương thơm kia lại càng khó chịu hơn.

Tiêu Chiến cười, anh chui vào chăn sâu hơn, Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp cho anh ấm hơn, sợ anh bị lạnh.

- Trả lời em....

Vương Nhất Bác kiên định hỏi thêm một lần nữa, cơ hồ muốn nói chuyện cùng anh, để giãn cái nóng từ dưới thân của cậu cuộn lên.

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ