Trưa ngày hôm sau, Hạo Bân sang nhà Tiêu Chiến, nói là muốn khoe món quà tặng cho anh. Anh ta lém lỉnh, kiếm đủ lý do, cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải đi cùng Hạo Bân đến khu vực nhà đón tiếp.
- Quà gì mà phải mất công đi lấy, phiền chết đi được, em không muốn lấy quà.
- Chiến Chiến mà không lấy, món quà nhỏ sẽ khóc luôn đó.
Tiêu Chiến nghe vậy, hào hứng hơn một chút. Có lẽ là mèo hoặc thỏ. Đáng yêu và có bộ lông mềm... Nghĩ sẽ được nuôi một con vật nào đó nên dễ dàng bị Hạo Bân dắt đến tận nơi.
Buổi trưa hôm đó nắng gắt, bức tranh Tiêu Chiến khổng lồ càng rõ nét và dễ nhìn hơn vì khuất bóng râm. Anh nhìn thấy bản thân mình được vẽ phóng đại lên mà ngỡ ngàng.
Hạo Bân không nén nổi niềm vui, dừng xe lại. Biểu cảm của Tiêu Chiến lúc đó rất khó hình dung. Ban đầu anh ngạc nhiên, lúc sau đáy mắt lại đen xuống.
Khi bước chân xuống xe, Hạo Bân không biết tại sao? Tiêu Chiến lại tức giận." Cái gì đây cơ chứ "
Tiếp theo lão bà không giữ nổi bình tĩnh mà túm cổ áo của Hạo Bân, tay anh nắm thành quyền đến căng đỏ.
- Hạo Bân! Anh làm cái quái gì vậy?
Hạo Bân giật mình, sượt chân trên đất đá.
- Chiến Chiến? Không phải em thích tranh sơn dầu sao? Bức tranh rất đẹp mà. Tranh vẽ em đó...
Hạo Bân càng nói, Tiêu Chiến càng rùng mình. Anh cảm thấy lạnh người, chẳng một chút vui vẻ nào. Cái bức tranh khổng lồ này, giống như trêu trọc một kẻ đang trốn chạy mọi thứ như anh.
Anh nghĩ đến cảnh Trần Phương hay Vương Nhất Bác, ... những người anh không muốn gặp nhìn thấy bức tranh này thì sao? Đây là phần thưởng cho cuộc săn kéo dài sao.
"Là bãi săn cho các người muốn làm gì tôi thì làm, tôi là cái gì cơ chứ? Cả cuộc đời từ nhỏ đã méo mó từ khi có ba dượng, lại gặp gia đình Trần Mạc, rồi lại mang con của người ta trốn đến tận đây. Chỉ muốn né tránh mọi thứ, sống một cuộc đời yên ổn bình lặng thôi, khó đến vậy sao?"
Giọng anh dứt khoát:
- Huỷ tranh đi... Anh lập tức cho huỷ tranh. Hạo Bân, ....
Hạo Bân hai con mắt mở lớn:
- Tại sao chứ? Tiêu Chiến?
Giọng anh ta lại ấm ức hơn.
- Tranh vẽ này không huỷ được, toàn bộ là tranh vẽ sơn dầu trên tường.
Ánh mắt của Tiêu Chiến đã qua đi sự tức giận, cuối cùng là khóc nấc lên vì sự tuyệt vọng. Anh vuốt nước mắt trên má. Im lặng trở vào xe.
Hạo Bân đi theo Tiêu Chiến vào trong xe, anh ta cũng không biết được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Nên chỉ biết dỗ dành Tiêu Chiến.
- Chiến Chiến! Anh xin lỗi. Món quà này, em không cần nhận cũng được. Em đừng giận. Hết mùa du lịch này anh sẽ cho sơn lại.
- Tại sao bây giờ không thể lập tức sơn lại?
- Chiến à... Không được đâu, thợ sơn tranh đã về thành thị từ tuần trước, với lại, cái này anh xin chỉ thị của cấp trên mới được làm. Khó khăn lắm mới xin được để làm cho mùa du lịch đầu xuân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )
FanficABO, H đình đám, sủng ngọt cực yêu. 18+ Em đuổi theo ước nguyện cùng anh Phá Giới