Chương 7: Phân Hoá Alpha

120 7 4
                                    

- Nhất Bác, cuối tuần làm vài cua không?

Lý Hải trong phòng gọi điện cho Vương Nhất Bác. Cậu Vương cũng nhanh chóng đồng ý. Mấy tháng rồi lo trả nợ, lương bao nhiêu cũng đều sinh hoạt chi trả hết, đã lâu chẳng có bữa tụ tập nào.

Phần vì dạo này ở khu trọ mới này rất vui nên cậu cũng không cảm thấy buồn.

- Được, mai 8h, tôi ở nhà xe đợi.

...........
...........

Trận đua diễn ra nhanh chóng, Vương Nhất Bác khó hiểu, đã đua đến trận thứ 5 rồi cậu vẫn dẫn nhất.
Bình thường cậu chỉ mới top 3, thi thoảng mới top 1. Còn bình thường là luôn sau Lý Hải.

Lý Hải trợn mắt, ngơ ngác. Đứng trong khu vực lán xe vỗ tay thành tiếng

- Thật đó? Làm gì có chuyện nghỉ đua hơn 3 tháng, có phải trốn chỗ nào tập không?

-..... ( Vương thiếu gia chỉ lắc đầu )

Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hộ ra, bộ đồ chuyên dụng của cậu bó sát đến mức hơi chật.
Tiếng động cơ ồn ã tứ phía làm cậu hơi đau đầu. Cậu khoát tay khó chịu, kéo cổ áo bảo hộ chật ních xuống cho dễ thở.

- Kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn nói chuyện đi.

Lý Hải lắc đầu khó hiểu bận nữa

- Có gì mà không yên tĩnh, xung quanh chỉ có tôi với cậu thôi mà?

Vương Nhất Bác khoát tay, đầu rất nhức, cảm giác như tiếng nói chuyện của thợ sửa xe, cả những tiếng hàn, tiếng chạy máy ở trạm xe cách đó 1km như đập oang oang quanh đầu.

- Ồn quá, ra nhà hàng gần đây đi.

Nhìn cậu Vương cởi bộ đồ ra, lộ cơ múi săn chắc, bờ vai to rộng, Lý Hải tấm tắc:

- Không phải chứ? Tăng cân rồi sao Vương thiếu gia?

Nhất Bác không trả lời chỉ ậm ừ mấy từ. Cố nhích ra khỏi bộ đồ bảo hộ đang thít cả cơ thể căng cứng đến khó chịu.

- Không tệ nha, trả nợ phá sản mà vẫn ngon zai đấy bạn.

Lý Hải lâu không gặp bạn cũ, lại thêm những thay đổi mà bản thân Vương Nhất Bác không nhận ra làm cậu ta phấn khích vô cùng.

.................

Ngồi trong một nhà hàng yên tĩnh phong cách châu Âu gần đường đua, Lý Hải ngồi nhìn Vương Nhất Bác một lượt. Cậu Vương hơi ngại, nhấc mắt lên gây với cậu bạn

- Rốt cuộc là khác cái gì mà cậu nhìn?

Lý Hải chậc lưỡi, ngó nghiêng, mắt cơ hồ hơi mông lung lại vừa chắc chắn

- Khác... rất khác nha....

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại cả người mình một cách nghi hoặc

- Tôi thấy ... vẫn thế mà .... có gì khác cơ chứ?

- Nhất Bác, ... hình như, tôi thấy, cậu có vẻ cao to hơn một chút, có thấy giác quan nhạy bén hơn không?

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi khó chịu.

- Giác quan ư? Hình như cũng có....

Vương Nhất Bác chợt thấy đúng là có thính hơn. Từ đợt ở chỗ mới, quen anh. Nhớ là rất thích mùi hương của anh. Anh làm gì ở phòng cậu, cách một phòng thứ ba của anh Sinh Quý đều nghe rõ. Lúc đua cũng nhạy bén hơn, cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng. Nên cảm giác đua rất dễ, mọi khúc cua đều từ xa đã biết phải xử lý như nào. Không gì làm khó được cậu cả.

Tiêu Chiến!!! Phá giới đi ( Bác Chiến ) ( Bác Quân Nhất Tiêu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ