Chương 1『 Nỗi ám ảnh đau lòng 』

152 3 5
                                    

『 Căn nhà gỗ trong khu rừng tại Thanh Thủy trấn 』

Vẫn là hình ảnh quen thuộc đó...

Một người nam nhân đang mặc bạch y cùng với mái tóc trắng, khắp người chi chít với những vết thương đẫm máu. Hàng ngàn mũi tên rơi rác xung quanh, lẫn những mũi tên vẫn còn đâm vào thân thể hắn khiến cho bộ y phục gần như nhuộm đỏ.

Hòn đảo được bao vây bởi hàng vạn binh lính. Trên mặt đất đầy những vết tích của một trận chiến khốc liệt, đầy lẫn những thi thể nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất đã khiến cho hòn đảo gần như nhuộm sạch bằng máu. Hắn dường như đã kiệt sức, run rẩy ngồi bệt xuống ngay giữa hòn đảo.

Một âm thanh ra lệnh vang lên, hàng vạn mũi tên được bắn ra.

"Tương Liễu"

Một giọng nói run rẩy nhưng vẫn hét lên rất vang, Tiểu Yêu vươn tay ra, không ngừng cố gắng chạy tới chỗ hắn. Nhưng trong vô hình dừng như có một bước tường nào đó ngăn cản khiến cô khó khăn bước tới.

Những tiếng hét vô vọng vẫn không ngừng vang lên, "Tương Liễu, Tương Liễu, Tương Liễu!"

Hai tay của Tiểu Yêu ra sức nắm chặt lấy gốc chăn. Trên mặt lấm tấm những giọt mồ hồi. Những giọt nước mắt không ngừng thay nhau chảy xuống từ khóe mắt, làm ướt một mảng vải của chiếc gối.

"Đừng đi, đừng đi...!"

"Tương Liễu!"

Tiểu Yêu hét lên một tiếng rất to, từ trong giấc mơ ngồi bật dậy, thở hổn hển. Lại một lần nữa, nàng lại mơ thấy Tương Liễu bị vạn tiễn xuyên tim. Vẫn như lúc trước, nàng vô vọng ngước mắt nhìn cảnh tượng ấy nhưng lại bất lực tòng tâm, không thể làm gì. Mặc cho những mũi tên hết lần này đến lần khác kết thúc sinh mạng của người nàng yêu nhất ngay trước mắt mình.

Một lúc sau, Tiểu Yêu đã bình tĩnh lại được. Nàng dơ tay lên và lau đi những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên mặt. Nàng chầm rãi bước xuống giường, bước đi một cách nặng về phía cánh cửa. Đi một đoạn băng qua một cái hồ to rồi lại đến một khu rừng nhỏ. Đi thêm một lúc nữa, nàng dừng chân trước một góc nhỏ gần vách đá cao.

Bức tường được phủ đầy bởi những dây leo rủ xuống như thác nước. Nàng phất tay làm lay động linh lực. Một cách cửa nhỏ vừa đủ hai người cùng đi qua xuất hiện ngay trước mắt. Nàng tiếp tục bước đi một cách nặng nề, tiến vào bên trong.

Hàng nghìn hoặc có thể là hàng trăm nghìn những vò rượu được xếp thành dãy bày ra trước mắt. Đây là kho rượu yêu quý của nàng. Nàng đã bắt đầu tập ủ hàng trăm loại rượu khác nhau từ hơn một trăm năm trước. Bản thân nàng vốn là một người thích rượu nhưng từ khi gặp được hắn, nàng đã tìm được một người thích uống rượu hơn cả nàng. Mỗi lần nàng nhớ đến hắn, lại không tự chủ được mà lại đến đây và ủ thêm vài vò rượu. Lâu dần nó đã biến thành một thói quen hoặc là một sở thích không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

Tiểu Yêu bước đến góc bước tường, không do dự hai tay nhanh nhẹn cầm hai vò rượu Tương Tư, loại rượu mà nàng cảm giác chính là loại rượu ngon nhất trong những loại rượu mà nàng ủ. Mở ra và uống một hơi. Ánh nguyệt quang len lỏi, tỉnh mộng giữa màn đêm khiến bản hân nàng biết rằng mình sẽ tiếp giấc lại được nên một vài vò rượu giải sầu, nàng chẳng ngần ngại nữa.

Một lúc lâu, Tiểu Yêu chầm chậm nhắm mắt lại. Nàng lại cứ thế mà chìm vào một giấc mơ. Nhưng lần này là một giấc mơ khác. Mọi chuyện dừng như xảy ra như vòng lập trong trí nhớ của Tiểu Yêu vào một trăm mười một năm trước.

Liệu mọi thứ có thể chưa bao giờ xảy ra không.?

Liệu mọi người có thể chưa bao giờ gặp mặt không..?

Liệu mọi chuyện có thể bắt đầu lại một lần nữa không...?
__________________________

Tương tư ví hệt như một ly rượu ngon nhưng lại có độc, mới uống vào thì rất ngọt ngào, hương vị hấp dẫn tận xương tủy, cho đến khi thấm vào tim thì chẳng có thuốc nào giải được. Độc phát đau đớn xé ruột xé gan, chỉ có nụ cười của người thương mới có thể giải; ở bên người đó mới được thoải mái, bằng không chỉ có thể tương tư khắc cốt, day dứt không thôi.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ