Chương 17『 Không nhận người nên nhận 』

102 4 12
                                    

『 Thanh Thủy trấn 』

Cỗ xe ngựa lộng lẫy với phong cách sang trọng, nhìn trông giống là của một gia tộc lớn nào đó. Mọi người xung quanh trên phố đều hướng mắt nhìn theo.

"Thiếu chủ, chúng ta đã đến Thanh Thủy trấn. Còn khoảng vài dặm nữa là đến phũ Du Tín."

Tĩnh Dạ ngồi bên ngoài nói.

Cảnh khẽ gật đầu. Hai năm đã trôi qua nhưng tình hình sức khỏe của bà nội anh vẫn không có chuyển biến tốt. Lần này anh quyết định đích thân đến Thanh Thủy trấn, tìm vị y sư lúc trước đã viết thư cho anh. Một phần vì cảm tạ ơn cứu giúp hai năm về trước hậu tạ vẫn chưa thỏa đáng và một phần vì muốn nhờ hắn giúp đỡ.

Gió nhẹ thổi qua rèm cửa, Cảnh nghiêng đầu sang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Xe ngựa đi vừa đủ chậm để hắn có thể ngằm nhìn mọi thứ rõ ràng. Một bóng lưng của người nam nhân lọt vào ánh mắt của Cảnh. Quần áo xọc xệch, dáng người nhỏ nhắn, sau lưng còn đeo một chiếc rổ lớn làm bằng cành cây. Dáng đi người nam nhân ung dung, thoăn thoắt kèm theo gương mặt lộ ra nự cười vui vẻ. Ánh mắt Cảnh lướt nhìn theo bóng người ấy, lộ ra sự tò mò.

"Nữ giả nam?"

Cảnh thầm nói nhỏ ra ba từ.

『 Hồi Xuân Đường 』

Đã hơn năm ngày từ khi Tiểu Lục xuất phát lên núi. Lão Mộc đang vô cùng lo lắng cứ đi qua đi lại bên cạnh chiếc bàn, không ngừng trách móc và lo lắng cho Tiểu Lục. Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ ngồi bên cạnh cũng không ngừng an ủi ông. Đột nhiên có tiếng bước chân từ cửa, Chuỗi Hạt phấn khởi đứng bật dậy khỏi ghế, gọi to một tiếng.

"Lục ca."

Nhìn thấy hành động của Chuỗi Hạt, lão Một và Mặt Rỗ đồng thời đưa mắt nhìn Tiểu Lục đang chầm chậm đi về phía họ.

Lão Mộc và cả Chuỗi Hạt lẫn Mặt Rỗ cùng nhau chạy nhanh đến bên Tiểu Lục.

"Tiểu Lục."

Lão Mộc gọi tên Tiểu Lục một cái rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, xem xem Tiểu Lục có bị thương ở đâu không.

Mặt Rỗ bên cạnh cũng lo lắng hỏi.

"Lục ca, thời gian qua huynh đi làm gì mà đi lâu thế?"

Tiểu Lục vẫn đang mỉm cười vui vẻ, tay dơ lên một túi tiền lớn, hênh hoang nói.

"Ta vô tình bắt được Phỉ Phỉ, đổi được một món tiền lớn."

Nói xong Tiểu Lục quăng túi tiền cho lão Mộc, bấy giờ vẫn còn đang ngơ ngác.

Tiểu Lục vừa cười vừa nói.

"Lão Mộc, chọn thời gian, đến nhà đồ tể Cao đưa sính lễ."

Mặt Rỗ mặt ngơ ngác nói lặp lại ba từ mà Tiểu Lục vừa nói.

"Đưa sính lễ."

Chuỗi Hạt bên cạnh vui mừng đập vào vai của Mặt Rỗ nói.

"Mặt Rỗ, ngươi sắp thành thân rồi."

Chuỗi Hạt tiếp tục phấn khởi đập thêm một cái nữa.

"Ngươi sắp cưới vợ rồi."

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ