Chương 2『 Người chết mãn nguyện, người sống đau lòng 』

83 3 0
                                    

『 Một trăm mười một năm về trước 』

Tin tức Đại Vương Cơ, Tây Lăng Cửu Cao và Tộc Trưởng Đồ Sơn, Đồ Sơn Cảnh thành hôn không bao lâu đã được lan truyền khắp Đại Hoang. Có người ghen tị, có người ngưỡng mộ, và cũng có người căm ghét bởi vì bây giờ ai cũng biết, Đại Vương Cơ chính là hậu duệ của Xích Thần và Vương Cơ Đại tướng quân của Tây Viêm. Là người mà được Hạo Linh Vương nuôi dưỡng và coi như đứa con ruột của mình, có Tây Viêm Thiên Vương là ông ngoại tổ phụ, và cũng là đứa em gái duy nhất và được ân sủng nhất của Tây Viêm Vương đang tại vị, Tây Viêm Thương Huyền.

Theo cùng tin tức buổi hôn lễ hoành tráng, một tin tức vui đã được báo về. Trận chiến giữa nghĩa quân Thần Nông đối đầu với Tây Viêm lẫn Hạo Linh quân đã kết thúc. Nghĩa quân Thần Nông đã diệt, Cửu Mệnh Tương Liễu và Cộng Công đã vong. Tất cả đều đã hi sinh để mang lại thắng lợi cho Tây Viêm Vương. Bấy giờ, Tây Viêm Vương đã sở hữu toàn bộ Đại Hoang và tất cả mọi nơi, mọi người đều đang ở dưới trướng của hắn.

『 Điện Triêu Vân 』

Bóng lưng một cô gái với mái tóc đen huyền đang ngồi tựa vào cái xích đu đang đung đưa dưới tán cây phượng đỏ.

Nàng ngước mặt đưa nhìn vào chiếc bàn nhỏ phía trước. Ba người nam nhân đang ngồi cùng nhau, không một tiếng nói nhưng có thể nghe thấy tiếng của một bước cờ được đặt xuống. Một người với mái tóc đen được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, khoác một chiếc áo lông màu xanh biển trên vai, mặt không nét sắc bình tĩnh đặt con cờ đi từng bước. Một người với mái tóc được chải chuốt gọn gàng được búi lên và cài với chiếc vòng vàng, trông vô cùng nghiêm nghị. Một người với mái tóc bạc lẫn lộn với vài màu đen và trắng ngồi ở giữa hai người. Tay cầm tách trà, lẳng lặng uống vài ngụm.

Không gian đều yên tĩnh và bình yên như vậy cho đến khi, âm thanh của sự va chạm leng keng của tiếng áo giáp và tiếng bước chân vội vã soạt chạy tới.

Một vị lính cùng với sự vui mừng không thể che giấu trên khuôn mắt chạy tới, quỳ xuống và nói.

"Chúc mừng hai vị bệ hạ, trận chiến giữa nghĩa quân Thần Nông và Tây Viêm lẫn Hạo Linh quân ta đã kết thúc. Quân ta đã thắng nhưng cũng có thiệt hại không hề ít."

Giọng nói của người lính có đôi chút nghẹn ngào khi nói tới đoạn này nhưng vẫn bình tĩnh và tiếp túc trình báo.

"Trước sự tấn công của quân Tây Viêm ta, tuy rằng nghĩa quân Thần Nông vẫn kiên cường ẩn nấp trong núi. Nhưng dưới sự chỉ huy của tướng quân Nhục Thu và Ngu Cương, quân đội ta đã phóng hỏa đốt núi và thành công buộc Cộng Công rút lui khỏi núi rừng và lẫn trốn ra biển. Có sự thông thạo thủy chiến của tướng quân Ngu Cương, người đã dẫn binh và mai phục canh gác, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng không ngờ kế hoạch của chúng ta đã hoàn hảo như vậy, Cửu Mệnh Tương Liễu vẫn mạnh mẽ dẫn đầu một nhóm tử binh thành công đánh bại và đẩy lụi binh lính của Ngu Cương tướng quân, mở ra một con đường bằng máu cho Cộng Công. Binh ta tiếp tục truy đuổi nhiều ngày đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp Cộng Công trên một hoang đảo giữa biển. Cộng Công cùng với hơn một nghìn binh đối mặt với quân ta gần mười vạn binh, không ai quyết đầu hàng. Tất cả bọn họ đều chết trên chiến trường. Ngu Cương và Nhục Thu tướng quân cuối cùng cũng bao vây thành công Cộng Công đứng yếu ớt giữa đảo. Nhục Thu tướng quân đã ra lệnh cho bắn vạn mũi tên, nhưng khi Cộng Công bị vạn mũi tên bắn xuyên tim, Cộng Công lại biến thành một bạch thân y,.."

Khi nghe người lính nói đến đoạn, bạch thân y, chiếc xích đu đã ngừng chuyển động, bóng lưng cô gái đã không còn ngồi thẳng mà dần dần co rúm người lại, dần dần ngồi tựa xuống dưới gốc cây phượng, run rẩy dựa đầu vào thân cây.

", Cộng Công lại biến thành một bạch thân y, cả người lấm lem đầy vết thương, một mái tóc bạc trắng đầy rẩy những vết máu đỏ tươi. Nhục Thu tướng quân đã nhận ra tất cả chúng ta đã bị lừa. Người mà mấy ngày nay quân ta truy sát không phải là Cộng Công mà là Cửu Mệnh Tương Liễu biến thành. Sau khi Tương Liễu đã chết, nguyên hình của hắn lộ ra, một yêu quái chín đầu nằm liệt xung quanh những mũi tên được nhuộm bằng máu. Thân xác của hắn đã chết, lập tức biến thành một vũng máu đen. Độc tính nồng đậm lan khắp hòn đảo, đi đến đâu đều khiến mọi thứ cháy rụi. Toàn bộ hòn đảo đều chỉ còn những cây cối đã chết khô, những ngọn cỏ đã khô rụi, khắp nơi đều chỉ một màu đen cùng với những thi thể của binh lính đã chết. Nhục Thu tướng quân đã cho mọi người rút binh về bình an."

"Được rồi, nói với Nhục Thu tướng quân và Ngu Cương tương quân vất vả rồi, ngươi lui xuống đi."

Thương Huyền có một chút bất ngờ nhưng không hề biểu lộ ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi run rẩy cả người dưới gốc cây phượng.

Tiểu Yêu hai mắt bây giờ đều là màu đen, hốc mắt dần dần trở nên trống rỗng, khóe mắt bấy giờ đã không tự chủ được mà trở nên ướt đẫm. Từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Tiểu Yêu lúc này đã không thể khống chế bản thân, cả người vẫn cứ run lên.

"Tương Liễu, hắn..., hắn chết rồi.."

Giọng Tiểu Yểu run rẩy khó khăn nói ra từng chữ. Tuy rất nhỏ nhưng cả ba người Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh lẫn ông ngoại của nàng với linh lực cao cường đều có thể nghe rõ ràng từng chữ một.

Tiểu Yêu có gắng kìm nén cảm xúc sâu trong cổ họng. Đột nhiên, nàng cảm thấy một vị ngọt tanh trong cổ họng, một ngụm máu lớn lật tức được phun ra.

"Tiểu Yêu!"

"Tiểu Yêu!"

Thương Huyền và Đồ Sơn Cảnh lần lượt hét lên và nhanh chóng chạy tới bên Tiểu Yêu.

"Tương Liễu"

"Yêu quái chín đầu, ngài..."

Miệng Tiểu Yêu vẫn không ngừng vô vọng lẩm bẩm gọi hắn. Cảm thấy tai mình ù đi, đầu đau như búa bổ, trong lòng có một giác đau đớn không nói được.

Cảnh một bên nhanh chóng đưa tay ra bắt đầu truyền linh lực cho Tiểu Yêu để nàng cảm giác dễ chịu hơn một chút.

"Tiểu Yêu, nàng đừng như vậy. Ta..." Cảnh muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Tiểu Yêu đã ngất đi trong vô thức.

"Tiểu Yêu! Người đâu! Mau đưa Ngân y tới đây!" Thương Huyền hét lên nói một cách phẫn nộ nhưng trong lời nói vẫn có nhiều phần đau lòng.

Thương Huyền nhanh chóng bế nàng lên và đi về phủ nơi Tiểu Yêu ở. Đồ Sơn Cảnh bên cạnh cũng vội vàng đi theo phía sau, vẻ mặt lúc này đã trắng bệnh vì sự lo lắng, nhìn kĩ trên trán thì có thể thấy được những giọt mồ hôi chậm chạp rơi xuống.
__________________________

Thắp nén nhang dâng cõi thần linh
Chặt đứt trong tôi, ý nan bình
Trước thần linh, hương khói đủ đầy
Cớ gì nhân gian vạn sầu bi
Nguyện rằng khi gió thu biệy ly
Tiêu tán trong tôi, ý nan bình

Đứng trước thần linh tôi thề nguyện
Vĩnh viễn sẽ chẳng gặp lại nhau.

"Ý nan bình, nỗi lòng day dứt khó buông bỏ."

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ