Chương 18『 Đồng thời lặng lẽ 』

114 5 5
                                    

『 Sông Tây Hà 』

Tiểu Yêu một mạch từ Hồi Xuân Đường ra bờ sông Tây Hà, ngồi xuống dọc bờ sông, giương mắt trông nhìn những dòng nước chảy xiết. Trong lòng nàng có một cảm giác hụt hẫn không thể lí giải được.

Tiểu Yêu lẳng nhìn dòng sông lúc lâu rồi bản thân nhảy ùm xuống sông, soài tay bơi ngược theo chiều dòng nước. Dòng sông mỗi lúc một rộng thêm, dòng nước mỗi lúc một chảy xiết hơn. Dòng sông lạnh như băng cuối trôi tất cả, không phân biệt ngày hay đêm, không lúc nào nghỉ ngơi. Tiểu Yêu cự lại những con sóng, cảm giác như chúng sắp cuốn đi mọi sức mạnh của nàng.

Đột nhiên có tiếng ai đó vang vọng giữa không trung, Tiểu Yêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tương Liễu đang ngồi trên lưng Mao Cầu, dáng vẻ thản nhiên, cúi đầu nhìn nàng và hỏi.

"Nửa đêm ra sông bắt cá à?"

Tương Liễu vương bàn tay ra, Tiểu Yêu thấy thế liền không ngần ngại bắt lấy tay hắn, thuận đà nhảy lên lưng Mao Cầu. Mao Cầu kêu vang, bay vút lên cao, cả người Tiểu Yêu ướt sũng, lạnh buốt, run lập cập.

Tương Liễu ném bầu rượu về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không chút ngừng ngại, một hơi tu ừng ực, cảm giác cơ thể ấm lên vài phần. Tương Liễu nằm nghiêng người, hướng mắt quan sát nàng. Trong người có chút men rượu, Tiểu Yêu trở nên dạn dĩ hơn, gắt gõng nói.

"Ngài nhìn gì mà nhìn, ta có phải nữ nhân đâu!"

"Những kẻ có được vật cưỡi riêng trong Thần tộc không nhiều. Đa số người đều cảm thấy hoang mang, lo lắng khi lần đầu tiên ngồi vật cưỡi, đặt biệt là khi ngồi của người khác, nhưng người thì không."

"Thế thì đã sao?"

"Ta chỉ càng lúc càng hiếu kỳ về quá khứ của ngươi."

Tiểu Yêu không trả lời Tương Liễu, ngửa cổ tu rượu.

"Ai đã làm gì mà khiến ngươi tức giận như vậy?"

Tương Liễu tiếp tục hỏi nhưng thanh âm dường như có chút nhẹ lại.

"Ta chẳng giận ai cả chỉ là ta nhớ đến chút chuyện cũ."

Tương Liễu không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lặng nhìn Tiểu Yêu.

Mao Cầu bay đến một hồ nước có hình bầu rượu, là hồ Hồ Lô. Trăng sáng vằng vặng giữa trời rộng, mặt hồ lấp lánh ánh bạc, nước biếc trùng trùng, bốn bể lặng thinh, cảm giác như thể thời gian đang ngưng đọng lại ở nơi đây.

Tiểu Yêu ném trả Tương Liễu bầu rượu, đứng lên, dang rộng hay tay, ngả người rơi xuống hồ. Tương Liễu nghiêng đầu, đưa mắt theo bóng người Tiểu Yêu, tay vỗ vào lưng Mao Cầu, nó hiểu ý liền nghiêng cánh sà xuống. Tiểu Yêu rơi xuống mặt nước rồi nhanh chóng biến mất giữa mặt hồ lấp lánh. Song nước dập dờn xoa động hết lớp này đến lớp khác, tạo nên cảnh tượng lunh linh huyền ảo, biến đổi cùng muôn màn ánh sáng kì diệu. Rồi bỗng từ đáy sâu, Tiểu Yêu lao vút khỏi mặt nước, hệt một chú rồng nhỏ. Nàng cố gắng leo lên lưng Mao cầu rồi nhì Tương Liễu nói.

"Thế nào? Thi bơi cùng ta không?"

Tiểu Yêu biết rõ mình sẽ không thể thắng được Tương Liễu vì hắn là yêu vương của biển nhưng Tiểu Yêu muốn cùng hắn tận hưởng khoảnh khắc này.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ