Chương 12『 Cố nhân bình an, cố nhân trùng phùng 』

76 3 0
                                    

『 Thanh Khâu 』

Kể từ lần trước khi nghe thiếu chủ dặn dò cô để ý thức ăn và nước uống hàng ngày, ban đầu Tĩnh Dạ có hơi thắc mắc và không biết tại sao thiếu chủ muốn cô để ý những thứ ấy để làm gì nhưng Tĩnh Dạ vẫn không sai sót mà làm theo.

Vào ngay tháng đầu tiên sau khi Đồ Sơn Cảnh để dặn dò nàng, Tĩnh Dạ với vẻ mặt lo lắng báo cáo với Cảnh rằng cứ cách hai ba ngày, trong thức ăn và cả nước uống của thiếu chủ có một lượng nhỏ độc dược. Tuy lượng độc nhỏ đó không thể gây tổn hại trong thời gian ngắn nhưng nếu Cảnh thật sự hấp thụ nó thì chỉ cần trong vòng một năm thì chắc chắn linh lực có thể bị tổn hại gần bảy phần.

Cảnh với vẻ mặt bình tĩnh không một chút bất ngờ khi nghe được điều ấy vì suốt một tháng nay, hắn để ầm thầm quan sát hành động của Phòng Phong Ý Ánh và Đồ Sơn Hầu. Quả nhiên, đúng như lời cảnh báo trong bức thư, hai người họ đã vài lần lén lút gặp nhau giữa đêm. Tuy họ đã rất cẩn thận nhưng Cảnh là tộc hồ ly và với linh lực cao nên việc theo dõi người khác mà không bị phát hiện chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

Cảnh hiện tại vẫn chưa chắc chắn tiếp theo sẽ nên làm như thế nào chỉ dặn dò Tĩnh Dạ tiếp tục xem chường thức ăn và nướng uống và cứ mỗi tháng, ghi chép lại lượng chất độc và số lần bị hạ độc lại cho Cảnh.

Vài tháng ngắn ngủi trông qua, hôm nay lại là ngày Tĩnh Dạ đến báo cáo danh sách ghi chép cho Đồ Sơn Cảnh. Tĩnh Dạ đặt xấp giấy lên bàn, liền nghe thấy giọng Cảnh vang lên.

"Tĩnh Dạ, em giúp ta gửi bức thư này đến Thanh Thủy trấn và dặn dò người gửi phải tận tay đưa bức thư này cho chàng trai lần trước đã gửi thư cho ta."

Cảnh tay cầm bức thư đưa cho Tĩnh Dạ.

Tĩnh Dạ cầm lấy bức thư liền quay người chuẩn bị đi làm theo những gì được phân phó.

Cảnh cúi đầu nhìn xuống xấp giấy trước mặt thì đột nhiên phát hiện ra phong thư có nét chữ quen thuộc. Cảnh cầm bức thư lên liền nhận ra nét chữ ấy giống y hệt nét chữ trong bức thư lần trước từ Thanh Thủy trấn. Trên bức thư vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc y hệt bức thư trước.

"Tĩnh Dạ, em quay lại đây."

Tĩnh Dạ đã đi gần đến cửa liền nghe thấy giọng nói Cảnh vang lên kêu tên mình. Tĩnh Dạ quay người, lần nữa đi lại bên chiếc bàn.

"Thiếu chủ, người còn cần gì nữa ư?"

Tĩnh Dạ nhẹ giọng hỏi.

Cảnh vừa chăm chú đọc nội dung của bức thư, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, cười nhẹ. Đọc xong bức thư, Cảnh đưa mắt lướt nhìn các dượu liệu trên phương thuốc đi kèm theo bức thư một lúc rồi vương tay đưa tờ giấy viết phương thuốc cho Tĩnh Dạ.

"Tĩnh Dạ, em không cần phải gửi bức thư đó nữa. Em kêu đại phu Hồ Chân hãy kiểm tra phương thuốc này. Nếu như các dược liệu trên đó có công dụng y hệt như những gì được việt thì cứ dựa theo phương thuốc này mà sắt thuốc cho ta uống mỗi ngày."

Tĩnh Dạ đặt bức thư trên tay lên bàn rồi lại đón lấy phương thuốc mà Cảnh đưa.

"Còn nữa, em giúp ta điều tra tên của tất cả các y sư ở Thanh Thủy trấn."

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ