Chương 14『 Tâm mạch khai thông 』

56 3 1
                                    

『 Ngọc Sơn 』

A Tệ dứt lời liền nhìn sang Lang Điểu trên vai mình. Liệt Dương hiểu rõ cái nhìn của A Tệ đó là ý gì, hắn nhanh chóng biến thành nguyên thân to lớn. Tiểu Yêu cùng A Tệ ngồi trên lưng Liệt Dương, bay nhanh đến gần cuối ao Dao Trì.

Vương Mẫu đã đứng bên bờ Dao Trì chờ nàng, phía sau là rừng đào ngàn dặm, phía trước là mênh mang nước biếc.

Bà quay người lại nhìn Tiểu Yêu, gương mặt già nua, ánh mắt u tối của bà khiến cả ngọn núi này dường như cũng trở nên khô héo.

Tiểu Yêu tiến lại gần bà, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào muôn nỗi. Nàng quỳ xuống. Vương Mẫu lạnh lùng bảo,

"Đứng lên đi."

Tiểu Yêu dập đầu vái lạy bà rồi mới đứng lên.

Vương Mẫu kéo cánh tay Tiểu Yêu, đặt bàn tay bà lên mạch tượng của nàng, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nàng. Một lát sau, bả thả tay nàng xuống, chậm rãi nói,

"Nếu con bằng lòng ở lại Ngọc Sơn, ta sẽ có cách giúp con tu luyện để khôi phục nguồn linh lực dồi dào khi trước mà không phải chịu nhiều đau đớn. Tuổi thọ của ta cũng chỉ còn lại một, hai trăm năm. Nếu con bằng lòng thì có thể trở thành Vương Mẫu đời tiếp theo, cai quản Ngọc Sơn này."

"Sự phụ, con muốn được sống như hiện tại, biết được ngày mai nhưng không biết được năm sau sẽ như thế nào, như thế không quá căng thẳng, cũng không quá buồn tẻ."

Đây là lần thứ hai Tiểu Yêu nghe thấy câu nói này từ Vương Mẫu. Trở thành người can quản Ngọc Sơn có thể là mơ ước cháy bỏng của vô số người trong Đại Hoang, nhưng Tiểu Yêu lại là người hiểu rõ hơn ai hết, Ngọc Sơn là nơi giam cầm thứ gì. Vậy nên Tiểu Yêu mới trả lời một cách không do dự.

Vương Mẫu nhìn vào đôi mắt kiên định của Tiểu Yêu, gương mặt bà không hề thay đổi, như thể dẫu có bất cứ biến cố gì xảy ra cũng không khiến bà rung động.

"Sư phụ, người có thể nào giúp con khôi phục dung mạo của mình không?"

Vương Mẫu vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Một cành đào ngưung tự giữa những ngón tay Vương Mẫu, bà gõ nhẹ cành đầu vào giữa trán Tiểu Yêu, vết vớt hình hoa đào lập tức xuất hiện.

Tiểu Yêu biết rằng Vương Mẫu đang chuẩn bị giúp nàng khôi phục dung mạo của mình.

A Tệ và Liệt Dương tuy là chim thú nhưng cũng hiểu ý, nhanh chóng ẩn mình vào trong rừng đào. Cũng giống như kiếp trước, Tiểu Yêu cởi bỏ y phục, rồi ngâm mình vào Dao Trì.

Vương Mẫu lầm rầm niệm chú, những ngóc tay kết thành pháp ấn. Dao Trì cuộn sóng, rừng đào nổi gió, những chiếc lá và cánh hoa tung bay giữa không trung, cuốn vào nhao, dệt thành tấm thảm lá hoa khổng lồ trùm kín Dao Trì, bao phủ mênh mang sóng biếc.

Tấm thảm co hẹp dần, lá và hoa đào bị những con sóng o bế, tụ lại, tấm thảm khổng lồ nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng biến thành một nụ hoa đào e ấp.

Sóng nước thôi cuộn dâng, một đóa hoa đào lớn chừng một đài sen bồng bềnh trên mặt nước Dao Trì, được nâng đỡ bởi những phiến lá xanh mướt, càng tôn thêm vẻ kiều điễm, tươi thắm của hoa. Vương Mẫu khoát tay, nụ đào chầm chậm hé mở. Thiếu nữ mình trần nằm cuộn tròn hệt một đứa trẻ sơ sinh, đang say ngủ giữua nhụy hoa. Suối tóc đen tuyền xõa dài trên tấm thân ngà ngọc, làn da nàng mịn màng, thanh tân hơn cả nhụy hoa đào.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ