Chương 9『 Nỗi đau đồng mệnh liên tâm 』

70 2 0
                                    

.........

Khoảng thời gian bảy mươi bảy năm đó có lẻ không là gì đối với tuổi thọ của thần tộc và yêu tộc nhưng đối với nhân tộc, nó cũng là khoảng thời gian nữa đời người. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng cợt nhã của Phòng Phong Bội, trêu đùa nói với nàng ba mươi bảy năm đó vốn chỉ là một giao dịch, hắn cứu cô và đổi lại Thương Huyền sau khi trở thành Tây Viêm Vương phải vạch ra một ngọn núi trên dãy Thần Nông để chôn cất người lính của Thần Vinh có ngày được trở về quê hương của họ.

Phòng Phong Bội vẫn như lúc trước, đưa Tiểu Yêu đi khắp các con phố lớn nhỏ trong thành Tây Viêm và cả Chỉ Ấp. Đánh bạc, bắn cung, ăn ngon, uống rượu, và vui chơi, hai người họ cứ như thế sánh vai đi bên nhau trong suốt nhiều năm. Cả hai đều biết những ngày tháng như vậy chắc chắn không thể kéo dài mãi mãi nhưng nàng từng nói, không tìm được người nhương tựa lâu dài, thì tìm bạn đồng hành ngắn nhủi cũng tốt. Bọn họ cứ như thế, ta không hỏi thì ngươi không nhắc. Phòng Phông Bội vốn dĩ chỉ là một nhân được người ta nói là xuất thân hấp kém trong nhà Phòng Phong, nhưng hắn lại đem đến khoảnh khắc tươi sáng cho Tương Liễu. Cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, trở thành một Phòng Phong Bội tự do tự tại vui chơi khắp nơi, cùng nàng tận hưởng những ngày tháng không trói buộc. Tiểu Yêu từng nói với hắn, nếu như hắn mãi là Phòng Phong, thì tốt biết bao. Tiểu Yêu nhìn thấy ánh mắt sâu thẩm của hắn khi nghe xong câu nói của nàng, dừng như có thể nhìn thấy điều gì nhưng cũng giống như không thể cảm nhận được gì. Hắn dứt khoác uống cạn ly rượu trên tay và bước đi. Tấm lưng hắn đi qua những nàng ca kỹ đang múa và những tơ vải đang bay phấp phơi, nhưng dừng như có tấm chắn vô hình xung quanh hắn, bao bộc lại sự cô độc mà mãi mãi không ai thể hiểu được.

Rất lâu từ trước, hắn từng nói với nàng, hay là nàng đừng làm Vương Cơ nữa, theo hắn phiêu bạt bốn phương đi. Đó dừng như là câu nói với giọng điệu nghiêm túc đầu tiên mà hắn nói với nàng trong thân phận Phòng Phong Bội. Nhưng khi nàng đáp lời bằng việc chỉ cần hắn từ bỏ tất cả thì nàng sẽ đi theo hắn. Bản thân hắn đã có đáp án bởi vì hắn biết bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ chiến bào của mình nên chỉ biết cười cợt nhã trả lời. Cuộc đời của Phòng Phong Bội đơn giản chỉ là việc một nam nhân xuất thân từ một gia tộc quý tộc, có thể ngày ngày bình dị trong bầu không gian nhộn nhịp phồ hoa đầy bụi trần của thế gian này. Nhưng hắn chỉ là một phần trong ý nghĩ của cuộc đời Tương Liễu. Bước đi của Tương Liễu như kết cục được định sẵn của hắn là tỉnh táo bình thản hướng về cái chết. Đáng lẽ ra, nếu đối với Văn Tiểu Lục, có lẽ Cửu Mệnh Tương Liễu có thể cho nàng một lời hứa nhưng từ ngày nàng trở thành Hạo Linh Vương Cơ, hai người đã định sẵn ở hai phía, không phải ngươi chết chính là ta vong. Giữa bờ vực sự sống và cái chết, hắn nguyện chọn đi về hướng đường của cái chết. Huyết thống của ta và mong muốn báo ân của ngươi đã thay chúng ta lựa chọn hướng đi của mình.

Tiểu Yêu nhìn thấy Phòng Phong trong bộ y phục trắng bước vào lễ đường hét tên nàng lên. Hắn hiên ngang dắt tay nàng rời đi trước sự chứng kiến kinh ngạc của mọi người. Hắn nói với nàng đó chỉ là giao dịch với Đồ Sơn Cảnh để đổi lại ba mươi bảy lương thực cho nghĩa quân Thần Nông. Như rõ ràng, đó chẳng phải là giao dịch công bằng gì cả. Ba mươi bảy năm đút tinh huyết bản mệnh, một lời hứa năm xưa của Cửu Mệnh Tương Liễu và Văn Tiểu Lục, và hai sinh mạng của Tương Liễu lẫn Phòng Phong Bội. Hắn nguyện bỏ ra những thứ này chỉ đổi lại cho nàng một người nương tựa.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ