Chương 16『 Gặp gỡ là sự vô tình hay cố ý? 』

76 3 4
                                    

『 Quán rượu của Hiên 』

"Chủ thượng, đây là báo cáo lịch trình xảy ra trong những năm qua của tàn quân Thần Vinh."

Quân Diệc cung kính hạ người nói, tay cầm một cuộn giấy đưa cho Thương Huyền.

Thương Huyền nhận lấy cuộn giấy, mở ra và đọc. Một lúc sau, khóe miệng nhếch lên cười.

"Xem ra những năm qua, vì muốn tiêu diệt Tương mà Ngũ thúc đã tốn không ít công sức."

"Hơn trăm năm nay, Tương Liễu luôn được xếp ở vị trí hạng nhất bảng truy nã của Tây Viêm, rất khó giải quyết."

Quân Diệc cảm thán nối lời.

"Tương liễu không chỉ linh lực cao cường, dũng cảm đa mưu, còn am hiểu binh pháp, quản lý quân đội nghiêm minh. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, mấy vạn tàn quân Thần Vinh mà lại khiến cả triều đình Tây Viêm bó tay bất lực, có thể thấy tài năng của người này."

Thương Huyền vừa đưa tay dắt những quả mộng xôi vào bên trong thùng ủ rượu, vừa nghiêm trang nói.

"Chủ thượng nói chí phải. Nếu không có Tương Liễu, chỉ dựa vào Cộng Công, tàn quân Thần Vinh sẽ không cầm cự được lâu như vậy. Thuộc hạ sẵn lòng dốc hết sức mình, giết chết Tương Liễu cho chủ thượng."

Thương Huyền vừa nghe thấy lời của Quân Diệc liền quay qua nhìn hắn, nghiêm túc nói.

"Ây, người này giết đi thì tiếc lắm."

Quân Diệc mắt không rời Thương Huyền, trong lòng cảm giác hơi thắc mắc. Lời Thương Huyền lại tiếp tục nói.

"Nếu hắn có thể làm việc cho ta thì sẽ như hổ thêm cánh. Ngươi đi bàn bạc với nội gián trong tàn quân Thần Vinh, xem có cách nào có thể khiến hắn cải tà quy chính, quy thuận ta hay không."

"Rõ, thuộc hạ đã hiểu."

Quân Diệc dứt lời liền quay người, rời đi.

『 Hồi Xuân Đường 』

Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đang lần lượt ngồi vây quanh lão Mộc cùng nhau xem những đồng tiền vàng được chia thành phần. Lão Mộc kỹ càng đọc đi đọc lại sổ sách ngân thu, nhanh chóng chia đều số tiền ra thành bốn phần. Nhìn đống tiền vàng bày ra trước mắt, lão Mộc thở dài, tay đưa lên chỉ vào từng phần tiền và nói.

"Phần này để mua thảo dược, không thể tiết kiệm được. Phần này là tiền thuê nhà, cũng không tiết kiệm được. Còn phần này là chi phí sinh hoạt của chúng ta."

Lão Mộc tiếp tục thở dài, nén cảm xúc bất lực, lấy thêm một đồng tiền của phần sinh hoạt phí bỏ vào phần tiền nhỏ nhất bên cạnh.

"Thật sự không thể ít hơn được nữa."

Vẻ mặt rạng rỡ của Mặt Rỗ của Chuỗi Hạt bấy giờ đều đồng loạt trở nên xám xịt.

"Thế này... thế này... Từng này không đủ."

Lão Mộc tay chỉ vào đồng tiền nhỏ, khó khăn nói ra sự thật.

"Đồ tể Cao đòi sính lễ cao. Chúng ta thật sự không thể chi thêm khoản nào nữa."

Lão Mộc rầu rĩ nói.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ