Chương 10『 Tương tư không dứt 』

84 2 0
                                    

『 Hầm rượu sau sân nhà gỗ tại Thanh Thủy trấn 』

Cơn đau đầu ập tới, đôi mắt rưng rưng chầm chập mở ra. Đập vào mắt nàng là bóng lứng của một chàng trai với mái tóc trắng dài.

"Cô tỉnh rồi à."

Giọng nói khàn khàn của chàng trai vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, cô nói xem. Cái thói quen nữa đêm tỉnh dậy rồi vào hầm rượu, uống rượu rồi bất tỉnh như cô còn có ai làm được nữa. Ngoại trừ ta ra, chắc không ai biết cô ở đâu khi nữa đêm mất tích. Cô nên sửa cái thói quen này lại đi."

Chàng trai búng mạnh một cái vào giữa trán Tiểu Yêu, cằn nhằn nói.

"Được rồi, Mao Cầu. Lần sau ta để lại manh giấy cho ngươi là được rồi ấy mà."

Tiểu Yêu mỉm cười, trêu chọc trả lời.

Ngày này nối tiếp ngày kia, thời gian đã trôi qua hơn một trăm năm. Trong những ngày tháng vô tận, nàng chậm rãi nghĩ tới hết tất cả những điều mà nàng cùng Tương Liễu trải qua, khắp nơi đều có dấu vết.

Nàng là người nhìn núi, là người nhìn biển, là người nhìn trăng, là người nhìn tuyết. Hết ủ rượu, đến luyện bắn cung, làm độc dược, ngắm trăng, xem san hô, ăn thịt nướng, uống rượu, xem pháo hoa, đi khám phá các hòn đảo,...

Tưởng chừng như hắn ở khắp mọi nơi, nhưng khắp mọi nơi lại không còn có hắn. Chỉ còn một Tiểu Yêu bơ vơ giữa đám đông, bình dị trải qua từng ngày.

『 Hồ Hồ Lô 』

Hôm nay lại là một đêm trăng tròn, Tiểu Yêu tự nhiên có nhã hứng, rủ Mao Cầu đi ngắm trăng bên hồ Hồ Lô và uống rượu.

Tiểu Yêu và Mao Cầu cùng nhau ngồi dưới gốc cây bên bờ hồ mà lúc trước Tiểu Yêu thường cùng Tương Liễu đến mỗi khi hắn không vui, nơi này cũng là lần đầu tiên mà hắn không khách khí gì mà coi nàng như lọ thuốc bổ, hút máu nàng.

Hai người cùng nhau uống rượu và nói chuyện. Một lúc lâu sau, Mao Cầu dường như đã say, quay sang nhìn Tiểu Yêu, vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Này Tiểu Yêu, sao cô lại đặt biệt thích ngắm trăng bên hồ Hô Lô vậy?"

"Trí nhớ của ngươi không tốt rồi."

Tiểu Yêu chỉ ngẩn ngơ cười, không muốn trả lời. Câu hỏi của Mao Cầu khiến nàng nhớ đến lúc trước cùng Tương Liễu đứng bên bờ hồ ngắm trăng. Ánh trăng lúc đó cũng vừa tròn vừa sáng như lúc này. Tiểu Yêu dường như đã say nhưng cũng không say. Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đi trên hồ. Gần đến giữa hồ thì Tiểu Yêu lại nằm bệt xuống, ngửa đầu nhìn lên.

Bầu trời đầy sao, cao trong veo không gợn chút mây. Ánh trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ.

"Thật giống lúc đó quá."

Tiểu Yêu không kìm lòng được mà thốt ra một câu. Suy nghĩ gì đó, Tiểu Yêu thò tay lấy một chiếc gương từ trong túi áo trước ngực ra. Đó là chiếc gương tinh tinh của nàng. Khi ấy, Tương Liễu đã xóa hết kí ức mà nàng đã lưu lại trong chiếc gương nhưng bây giờ, chiếc gương vẫn có đầy nhiều hình ảnh đẹp mắt mà mấy năm qua, Tiểu Yêu thu thập được.

Tiểu Yêu dơ chiếc gương lên, nàng muốn ghi lại cảnh tượng ánh trăng sáng trước mắt này.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt được phát ra từ mặt gương tinh tinh trên tay Tiểu Yêu. Nó chiếu sáng thẳng vào đôi mắt của Tiểu Yêu. Bất chi bất giác, Tiểu Yêu đưa tay lên che đi đôi mắt nàng. Chiếc gương rơi xuống mặt hồ, rồi dần dần chìm xuống. Tiểu Yêu chưa kịp phản ứng gì thì đã mất khống chế linh lực, chìm xuống ngay giữa hồ.
__________________________

Tương ái là thiên trường địa cửu của hai người, tương tư là một người tới khi tời cùng đất tận, quen nhau chỉ trong thoáng chốc, tương tư tình ý lại lâu dài; tỏ lòng rồi vẫn chồng chéo yêu hận biệt ly, tương tư không thể dứt.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ