Chương 5『 Nguyện biết sự thật tàn khóc, Nguyện người không như ý muốn 』

72 2 0
                                    

Ánh sáng chói mặt rọi vào cái vỏ sò khổng lồ lênh đênh giữa biển. Có một cô gái đang nằm dựa vào có vỏ sò. Nàng ngước mắt cố gắng nhìn về phía ánh sáng chiếu ra, một bóng lưng của một người nam nhân xuất hiện.

"Có năng lực tự vệ, có người nương tựa, và có nơi để đi. Mong nàng trọn kiếp, an lạc vô ưu."

Người nam nhân cùng giọng nói khàn khàn, chất giọng vô cùng trầm thấp. Hắn vừa dứt lời thì đã bước đi về phía trước.

Tiểu Yêu không ngừng hét tên hắn lên, đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. Tuy khoảng cách của hai người rất gần nhưng hai chân của cô dường như không thể di chuyển. Ngã gục xuống trong lúc cố gắng đuổi theo, nàng chỉ có thể tiếp tục gào thét tên hắn thật to và trơ mắt nhìn hắn biến mất trong nước.

"Đừng đi, đừng...., đừng...., đừng điii!"

Tiểu Yêu hét lên và ngồi bật người dậy. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hai hàng mắt đã rơi dài trên má.

"Tiểu Yêu, cô không sao đấy chứ? Cô mà còn ngủ tiếp nữa là ta thật sự bị dọa chết đấy?"

Vừa nghe thấy tiếng hét của Tiểu Yêu, Tinh Trầm đang ngồi bên cạnh chiếc bàn liền chạy đến bên và lo lắng hỏi.

"Tiểu Yêu, sao cô lại khóc rồi?"

"Ta, ta không sao. Cô đừng lo lắng."

Tinh Trầm vẫn không ngừng lo lắng mà tiếp tục nói. Tay vẫn không quên đưa lên, nhẹ nhàng dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt.

"Sao mà ta không lo lắng được! Ta còn tưởng lúc ta và cô trò chuyện thì cô đã không còn đau lòng nhiều như vậy nữa. Ai mà ngờ được, cô vừa chìm vào giấc ngủ thì lại ngủ tận năm ngày liên tục. Ta còn sợ cô có mệnh hệ gì liền gọi vài y sư đến nhưng họ đều không tìm ra lí do sao cô lại ngủ mãi không tỉnh. Cô có biết vì sao cô lại như vậy không?"

"Ta đã tỉnh dậy rồi, không sao cả rồi. Thật ra ta cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Có lẻ vì quá đau lòng chăng?"

Tiểu Yêu thở dài và nói. Nhưng đến câu cuối cùng, nàng lại cố ý nói nhỏ lại một chút.

"Được rồi. Mấy ngày nay, mấy người bạn của cô có đến đây để thăm cô ba lần rồi. Nhưng vì cô còn chưa tỉnh nên ta đã bảo thuật hạ của ta nói với họ rằng ta và cô đang bận cho việc cải tiến để họ yên tâm mà về rồi. Cô đó, nếu mà qua hai ngày nữa mà cô còn không tỉnh, ta nghĩ họ thật sự sẽ xông vào đây để kiếm cô đấy. Nhìn nét mặt trắng bệch này của cô đúng thật là cần ăn uống bổ dưỡng vào nếu không các người bạn của cô sẽ bảo ta lại ngược đãi cô rồi."

Tinh Trầm thấy Tiểu Yêu càng nghĩ lại càng trở nên buồn lòng nên nàng cố ý chuyển chủ đề khác, cười nói trêu chọc Tiểu Yêu. Sau khi dứt lời, nàng liền kêu người hầu mau chuẩn bị một chút đồ ăn cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ đáp lời.

『Hai ngày sau, phủ Kim Nguyệt 』

"Tinh Trầm, cảm ơn cô đã chăm sóc ta mấy ngày qua. Ta bây giờ còn có việc cần làm, hẹn lúc khác có duyên sẽ gặp lại."

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ