Chương 3『 Khởi đầu của sự thật 』

82 3 0
                                    

『 Phủ Kỳ Viên 』

Vẫn là một bạch thân y nhưng lần này lại cả người thấm đầy những vết thương đỏ tươi, cùng với mái tóc trắng xen kẽ những sợi màu đỏ.

Tiểu Yêu hai tay nắm chặt lại.

Cảnh tượng chuyển đến lúc hắn bị hàng vạn mũi tên bắn tới. Hắn bây giờ đã gục ngã dưới đất nhưng nét mặt dừng như không có một chút hối hận, không còn một chút hối tiếc.

"Tương Liễu!"

Tiểu Yêu hét lên một tiếng, cả người ngồi bật dậy, bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Hai gò má lúc này đã ướt đẫm, không biết là do mồ hôi vì sự lo lắng, bất an hay là nước mắt vì sự đau lòng.

Nghe thấy tiếng hét của Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh người đang ngồi bên cạnh nàng lúc này thuần thục đưa tay lấy chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mặt Tiểu Yêu.

Cảnh nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Yêu, nàng không sao chứ? Có chỗ nào cảm giác không thoải mái không?"

Tiểu Yêu trầm lặng một hồi lâu mới có thể thoát ra khỏi giấc mơ vừa rồi, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay sang nhìn Cảnh và hỏi.

"Cảnh, hắn... hắn thật sự đã chết rồi?"

Tiểu Yêu lúc này đang cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng giọng nói vẫn vô thức có đôi chút run rẩy.

"Tiểu Yêu, trận chiến đã kết thúc rồi. Tương Liễu đã chết, Cộng Công cũng đã vong, và nghĩa quân Thần Nông cũng đã hi sinh hoàn toàn." Cảnh tuy có chút không hi vọng Tiểu Yêu nhìn nhận và tiếp nhận sự thật nhanh chóng nhưng vẫn thành thật nói cho cô.

Đôi mắt có đôi chút trống rỗng. Tiểu Yêu cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nàng nhẹ giọng lại và bình tĩnh tiếp tục hỏi.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Cảnh vẫn nhẹ nhàng đáp lời. "Nàng đã hôn mê mười ngày rồi. Thương Huyền đã cho người kiểm tra sức khỏe của nàng. Mọi thứ đều rất tốt, nàng chỉ là quá đau lòng nên mới dẫn tới hôn mê nhiều ngày."

"Ta, ta xin lỗi." Tiểu Yêu nhỏ giọng nói.

Trong thâm tâm của Tiểu Yêu lúc này cảm giác rất có lỗi với Cảnh, không biết nên nói gì ngoài lời xin lỗi. Chàng đã không hề trách móc cô một chút nào khi thấy cô lại đau lòng đến mức phải hôn mê tận mười ngày. Nhưng, nếu thật sự phải hỏi tại sao nàng lại như vậy, chính nàng cũng không biết tại sao chính mình lại phản ứng như vậy. Nàng cảm thấy được có một thứ gì đó bóp nát trái tim của nàng lại, bóp thật chặt, khiến nàng đau đến mức khó thở. Chỉ cần nhắm mặt lại, cho dù nàng không hề chứng khiến nó, cảnh tượng đó vẫn cứ lảng vảng xuất hiện trong đầu nàng khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

"Tiểu Yêu, xin nàng đừng bao giờ nói xin lỗi với ta. Ta biết, ta vẫn luôn biết rằng Tương Liễu, hắn đối với nàng là một người rất quan trọng. Nhưng hắn đã tự lựa chọn kết cục của mình. Ta biết trong lòng này, hắn vẫn có một chỗ đứng nhưng đó không quan trọng, ta có thể đợi. Đối với ta mà nói, có thể mãi mãi được ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng mạnh khỏe, bình an mới là điều quan trọng nhất."

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ