Chương 6『 Mong ước đơn giản cuối cùng 』

63 2 0
                                    

"Được, Tiểu Yêu. Ta sẽ làm như nàng nói."

Sau khi Tiểu Yêu cùng Cảnh đã nói chuyện rõ ràng. Họ quyết định sẽ tạm thời không công khai tin tức họ đã hòa li mà chỉ để cho các người hoàng tộc của Tây Viêm và Hạo Linh biết được. Hai mươi năm sau, Tây Viêm Vương và Hạo Linh Vương sẽ cùng nhau đưa tin Tây Lăng Cửu Dao, qua đời vị bệnh và nàng cũng đã hòa li cùng Đồ Sơn tộc trưởng một năm trước để bảo vệ thanh danh của Đồ Sơn tộc trưởng.

"A Tệ, Liệt Dương!"

Tiểu Yêu với vẻ mặt bình tĩnh còn có đôi chút mỉm cười trên môi bước ra. Theo sau nàng là Đồ Sơn Cảnh, người cũng đang có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không ai có thể biết được tâm trạng bây giờ của hắn như thế nào.

"Chúng ta đi thôi!"

"Đồ Sơn Cảnh, ngươi có đi cùng chúng ta không?"

A Tệ qua sang nhìn Cảnh hỏi.

"Không đâu, ta với Tiểu Yêu đã bàn bạc xong mọi chuyện sau này rồi. Bây giờ ta phải về Trung Nguyên một chuyến."

Cảnh quay sang mỉm cười nhìn Tiểu Yêu, nhẹ giọng nói.

"Tiểu Yêu, chuyện ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ làm được. Hy vọng rằng nàng vẫn sẽ vui vẻ, bình an. Đây có lẽ là lần cuối ta gặp nàng rồi. Ta đi đây."

Không đợi Tiểu Yêu nói thêm gì, Đồ Sơn Cảnh đã quay lưng và bước đi. Có lẽ hắn lựa chọn từ bỏ là để thành toàn cho nguyện vọng cuối cùng duy nhất của Tiểu Yêu.

A Tệ và Liệt Dương chứng kiến tất cả, dừng như cũng hiểu ra được điều gì. Họ không hỏi gì nữa.

『 Đỉnh Ngọc Sơn 』

A Tệ cùng Liệt Dương dẫn Tiểu Yêu đến trước một kết giới hình tròn bao lấy một căn nhà nhỏ. A Tệ dơ tay lấy một giọt máu của mình để mở ra kết giới. Tiểu Yêu mở cánh cửa ra, bước vào trông.

Hình ảnh một cậu thanh niên với mái tóc trắng dài đang ngồi một góc trên giường. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn cúi mặt xuống tựa vào hai đầu gối, cố gắng không để ai nhìn thấy hắn.

"Mao Cầu?"

Cậu thanh niên nghe thấy giọng nói quen thuộc của một nữ nhân mà hắn đã quen biết gần hai trăm năm. Hắn ngẩng đầu lên, thắc mắc nói.

"Cô là..?"

"Mao Cầu, ta là Tiểu Yêu."

Tiểu Yêu bước đến bên cạnh giường, đưa tay lên chạm vào những vết bỏng trên hai cánh tay của Mao Cầu, nhẹ giọng nói.

Mao Cầu lúc này có chút bất ngờ với hành động của Tiểu Yêu nhưng hắn không hề khắng cự. Nhớ đến lúc trước, người nữ nhân này cũng nhiều lần vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn và cũng nhiều lần mạnh bạo bứt lông hắn trút giận khi chủ nhân ngược đãi cô.

"Mao Cầu, ngươi thành hình người lúc nào vậy?"

Mao Cầu lúc đầu nghĩ rằng mình tại sao phải trả lời câu hỏi của người nữ nhân đáng ghét này nhưng hắn vẫn thành thật trả lời.

"Sau khi bị cái kết giới chết tiệt này làm bị thương và bị Vương Mẫu đánh một cú thật đau sau ngáy. Ta đã ngủ gần một tuần. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân hóa thành hình dạng này rồi."

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ