Chương 15『 Tương phùng tương ngộ 』

46 2 8
                                    

『 Thanh Thủy trấn 』

Sau khi trở về từ chuyến đi Ngọc Sơn, Tiểu Yêu ngày một bận rộn hơn so với lúc trước. Cứ đến mỗi tối, Tiểu Yêu vẫn như thường đi đến căn nhà gỗ trong rừng nhưng thay vì tận hưởng không gian quen thuộc suốt bao năm qua, Tiểu Yêu phải liên tiếp sắc nhiều phương thuốc giống nhau mỗi ngày và dành hai canh giờ để ngâm mình trong dược liệu.

Quả nhiên đúng như y hệt những gì trong tâm pháp đã viết, nỗi đau khi phải hòa lẫn thân máu vào các huyết mạch để ép linh lực ra thật sự rất đau đớn. So với việc linh lực bị phân tán vào huyết mạch thì đương nhiên nó chỉ bằng một phần nửa nhưng mỗi ngày đều trải qua nỗi đau đó, thật sự khiến thân thể của Tiểu Yêu ngày càng suy nhược. Mỗi lần ngâm xong, Tiểu Yêu liền phải uống ngay một bình Ngọc tủy vạn năm mà A Tệ, Liệt Dương đã chuẩn bị cho nàng để nhanh chóng khôi phục thể trạng, tránh cho việc khiến lão Mộc phải lo lắng.

Trùng hợp vào lần đầu tiên khi Vương Mẫu giúp Tiểu Yêu bầy trận pháp mở các đường huyết mạch ra lại rơi vào ngay ngày đêm trăng tròn nên Tiểu Yêu đã quyết định chọn ngày đó cho mỗi tháng để thi triển trận . Giống như lời dặn dò của Vương Mẫu, mỗi tháng, cứ sắp đến dịp trăng tròn, Tiểu Yêu đều sẽ nói với lão Mộc rằng nàng sẽ biến mất vài ngày, không cần phải lo lắng và đi tìm nàng. Sau đó, Tiểu Yêu sẽ lui về căn nhà gỗ của nàng, chuẩn bị lấy tinh huyết cho trận pháp, tiếp tục duy trì trạng thải mở ra của huyết mạch.

Tiểu Yêu đã nhiều lần thử nghiệm vừa bày trận pháp xong liền sẽ ngâm mình vào trong một lượng dược liệu mạnh vì khi nàng sử dụng hai bát tinh huyết, nó dường như đã khiến lượng linh lực được ép ra nhanh hơn, nhiều hơn, và hiệu quả hơn.

Cứ mỗi tháng qua đi, liều lượng thuốc ngâm sẽ được tăng lên khi linh lực của Tiểu Yêu ngày một tích tụ lại và số lần ngâm cũng từ từ ít hơn vài ngày. Nhưng việc đó lại dẫn đến mỗi lần Tiểu Yêu thi triển trận pháp xong đều sẽ không ngắng gượng được mà ngất đi vì liệu lượng thuốc quá mạnh nhưng không biết vì sao. Mỗi lần tỉnh lại, Tiểu Yêu lại được nằm gọn trên giường, quần áo cũng đã khô ráo.

Nhớ đến lúc trước khi chưa quay về, Tiểu Yêu cũng nhiều lần ngủ ở căn nhà gỗ của nàng nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trong hầm rượu. Khi ấy nàng nghĩ mình thỉnh thoảng sẽ bị mộng du. Tiểu Yêu thầm nghĩ, có lẽ thói quen mộng du lúc trước của nàng lại trở lại rồi.

Tiểu Yêu vẫn không quên đi giao dịch giữa nàng và Tương Liễu. Tiểu Yêu vẫn đúng hẹn, một lọ độc dược như yêu cầu và một vò rượu Tương Tư mà nàng ủ, trước sân ở căn nhà gỗ của nàng, mỗi tháng mỗi lần, Mao Cầu đều đến lấy đúng giờ.

Hai năm yên bình cứ thế trôi qua.

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân chiếu rọi vào đôi mắt của Hiên, tay hắn cầm một món đồ trang sức màu trắng, nhìn kỹ liền có thể nhận ra đó giống như một chiếc đuôi hồ ly. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, đưa mắt nhìn về phía cổng thành.

"Ca ca!"

Giọng nói của một thiếu nữ từ trong xe ngựa vang lên. Là A Niệm.

Hiên vội vàng cất món trang sức vào trong tay áo, đáp lời.

Mãn Nguyện Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ