05. Trò ảo thuật của Naravit

1.5K 179 20
                                    

Tám giờ sáng, Pond đang say giấc trên giường thì điện thoại trên chiếc kệ đầu giường đổ chuông liên tục. Pond mắt nhắm mắt mở với tay lên kệ tìm kiếm thỏi kim loại đang phát ra tiếng ồn làm phiền giấc ngủ của mình.

Pond đưa điện thoại lên tai, giọng ngái ngủ:

- Alo?

Đầu dây bên kia trả lời lại:

- Alo, Pond hả? Tao Phuwin nè.

Pond vẫn đang nhắm mắt:

- Ừ sao?

- Lát nữa mày qua rước tao đi học với nha.

- Xe mày đâu?

- Hỏng từ hôm qua rồi, sáng nay mới đem đi sửa.

- Ừ lát đứng ở cổng sẵn đi, tao qua là đi luôn.

- Ờ, thế tao cúp đây.

Tám giờ mười lăm phút sáng, Pond đã có mặt trước cổng nhà của Phuwin đèo cậu đi học cùng. Lúc xuống dốc thì không sao mà cứ hể đạp lên dốc là lại kêu ca này nọ, bảo Phuwin nặng quá xe không nhích được chút nào.

Trên suốt con đường từ nhà đến trường, hai bạn không được một giây phút nào, cứ chí chóe mãi. Một đứa ưa chọc còn một đứa đanh đá đụng một tí là la làng. Ngay cả từ cổng trường đi lên lớp cũng phải cãi nhau mấy câu, đánh nhau vài cái mới chịu được.

...

Hôm nay cũng như bao ngày khác, mấy tiết học đối với Phuwin không khác gì địa ngục trần gian. Cậu học được một tiết đầu sau đó lại bày trò cản phá con đường học tập của Naravit, không hiểu sao nghe Pond chửi rất vui tai nên cậu thích chọc anh lắm, giống như ngày nào không chọc chửi Naravit là ăn không ngon vậy. Nghịch ngợm chán chê, Phuwin bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu ngáp trên dưới mười lần trong một tiết học. Vậy mà chỉ một tiếng chuông báo giải lao đã khiến cho cậu hoàn toàn tỉnh táo, người mà mấy giây trước còn uể oải như sắp liệm đi bây giờ hai mắt mở thao láo, còn có tinh thần rủ Naravit xuống căn tin, cứ như thể Phuwin lúc ban nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Pond xuống căn tin chỉ mua một chai nước suối, còn nhìn qua phía bạn nhỏ kia, nào là bánh mì, bánh bông lan, một thanh sô-cô-la, rồi thêm một hộp sữa. Giờ ăn trưa cậu đã xuống căn tin ăn dĩa cơm đầy ụ mà giờ còn mua thêm đủ thứ để ăn tiếp, cậu là bụng không đáy hay sao? Trong đầu Pond đã thầm nghĩ cậu là con lợn đội lốt người rồi.

Ở trên lớp, Phuwin ăn hết món này rồi lại đến món khác, thoáng chốc cậu đã xử lí hết tất cả chỗ đồ ăn ấy, chỉ để dành thanh sô-cô-la để vào tiết nhắm nháp cho đỡ buồn miệng.

Naravit ngồi cạnh cậu đang xem trước bài học cho tiết sau bỗng dưng nhớ đến những chuyện quấy rối lúc nãy của Phuwin khiến anh không thể tập trung trong giờ học. Naravit đã chịu tất cả những trò quậy phá của Phuwin suốt sáu tiết buổi sáng rồi, lần này phải phục thù.

Hổ dữ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ.

Thế nhưng mà Pond không phải là Phuwin nên không giỏi về khoản bày chiêu trò lắm, anh vắt óc mãi mà không nghĩ ra được trò chơi khăm nào. Chai nước suối vừa được mua dưới căn tin vô tình lọt vào mắt anh, Naravit mỉm cười xảo trá.

Pond gấp sách lại, anh quay sang nói với cậu:

- Phuwin muốn xem ảo thuật không? Tao mới học được trò này hay lắm.

Cậu nghe đến ảo thuật cảm thấy rất hứng thú.

- Bữa nay học ảo thuật nữa ha, đâu làm thử xem nào. - Phuwin hào hứng dõi theo từng hành động của Pond, mặt không giấu vẻ tò mò.

Cá mắc câu rồi!

Pond cầm lấy chai nước suối trên bàn, anh mở nắp rồi đưa cho Phuwin quan sát:

- Mày nhìn nha, chai nước này không có gì ở trong hết. Mày kiểm tra thử đi.

Phuwin ghé sát mắt vào chai nước theo lời Pond, cậu nhắm một mắt lại nhìn kĩ bên trong để chắc chắn nó là một chai nước bình thường.

Pond chộp lấy thời cơ bóp mạnh vào thân chai nước khiến nước trào ra bắn tung tóe vào mặt của Phuwin. Trong khi Phuwin Tangsakyuen ướt sũng thì Naravit bên cạnh nhe răng cười rất hả hê.

Phuwin mím chặt môi, mày cau lại. Cậu vuốt mặt ngước lên nhìn Pond bằng con mắt đầy phẫn uất:

- Mày muốn chết hả!

Pond vẫn không thể nhịn cười. Nhìn thấy Phuwin sắp bốc hỏa, Pond vội bịt lấy miệng mình nhưng cả người không khỏi run lên vì nhịn cười.

- Chơi cái trò mất dạy! - Phuwin vẩy nước vào người của anh.

- Tao xin lỗi, xin lỗi. - Pond ríu rít xin lỗi, anh vội lấy khăn giấy cho Phuwin lau nước và giúp cậu lau khô tóc.

Lau dọn sạch sẽ xong Pond đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịch nộ cậu rồi nhưng mà Phuwin có vẻ hiền lành hơn mọi hôm, cậu chỉ mắng mỏ Pond vài câu rồi chẳng đề cập gì đến chuyện đó nữa. Naravit cứ tưởng cậu sẽ nổi giận đùng đùng và lao vào tẩn cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng, còn nhớ ngày nào Phuwin hóa cún xông vào xâu xé cánh tay của Naravit thế mà bây giờ bị anh lừa một vố cậu chỉ chửi rủa vài câu, quả thật không giống Phuwin Tangsakyuen một chút nào. Cậu ngồi im thin thít, tay xoa cằm giống như đang suy tính điều gì đó.

Đột nhiên trong lòng Pond dâng lên cảm giác lo sợ khó tả, thế nhưng anh cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm. Phuwin không nổi khùng lên thì tốt thôi, đỡ lộn xộn.

Vào tiết học, Phuwin không chọc ghẹo anh nữa, cậu ngồi im nghe giảng tuy nghe tai này lọt tai kia nhưng vẫn được tính là nghiêm túc trong lớp học. Có tiết còn thấy cậu nheo mắt, xoa cằm trông rất ra dáng học sinh giỏi đang nghĩ cách giải bài tập, nhưng không một ai biết được cậu đang suy tính chuyện xấu trong bụng.

Được ba mươi phút thì cậu xin giáo viên đi vệ sinh, không hiểu Phuwin ngủ quên trong nhà vệ sinh hay sao mà hết tiết mới quay trở lại.

Bạn Phuwin Tangsakyuen trở lại lớp học với vẻ mặt tươi tỉnh, giống như bao nhiêu tức giận ban nãy đều được cậu trút ra hết. Suốt giờ học cuối cậu cứ nhìn sang Naravit rồi bụm miệng cười trông rất gian xảo.

Bạn Naravit ngây thơ không biết gì vẫn đang chú tâm vào việc học, không hề để ý bạn Phuwin có biểu hiện lạ. Lâu lâu thấy Phuwin cười với mình Naravit cũng cười lại với cậu mà không hề biết cậu đã gây ra thảm hoạ rồi.

TBC.


🧚: sorry mọi người vì ngâm tập mới lâu quá TvT. Tập này ngắn hơn so với các tập khác nên tui sẽ đăng tập tiếp theo thật nhanh.

Nếu được thì các tình yêu đọc fic bình luận vài câu cho vui nhaaaa^^



Julita
191223

pondphuwin | chuyện tụi mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ