Trong tiết ngữ văn, giáo viên đang phân tích văn bản, các học sinh khác chăm chú nghe giảng và tích cực chép bài. Phuwin Tangsakyuen cũng tích cực nhưng mà là tích cực bày tỏ sự chán ghét đối với tiết học này bằng cách ngáp ngắn ngáp dài và vẽ bậy khắp trang sách thay vì chép bài.
Thật ra ban đầu Phuwin cũng rất nhập tâm vào bài học nhưng càng về sau lại không thể để chữ nào lọt vào tai, cứ vo ve giống như tiếng côn trùng. Đừng trách cậu lười biếng mà hãy trách giáo viên giảng bài quá nhàm chán, cậu không nằm xuống ngủ luôn là may.
Vẽ vời chán chê, cậu quay sang Pond rủ anh chơi caro với mình nhưng Pond lắc đầu từ chối vì phải chép bài và còn khuyên Phuwin chú ý nghe giảng đi đừng nghịch ngợm nữa. Phuwin bĩu môi chán chường, cậu nằm xuống bàn quay đi quay lại không chịu ngồi yên. Phuwin cầm bút bi với sang chỗ của Pond quệt một đường mực dài lên mu bàn tay của anh.
Pond thấy vậy liền rút tay lại, anh cau có khó chịu.
- Mày ngồi yên không được à?
Phuwin vẫn nằm trên bàn, gương mặt không có cảm xúc:
- Không.
Pond không thèm quan tâm đến Phuwin nữa, chuyển tầm nhìn lên bảng và tiếp tục nghe giảng. Nếu phản ứng lại với Phuwin thì cậu sẽ cảm thấy thú vị mà tiếp tục trêu chọc anh, nên tốt nhất là cứ mặc kệ thằng nhóc quậy phá kia đi.
Pond đã nhẫn nhịn thế mà Phuwin không biết điều, cậu lại vẽ thêm một đường còn dài hơn đường ban nãy lên tay của anh. Naravit bị chọc tức quay ngoắc mặt sang cậu lườm một cái để cảnh cáo, nhưng Phuwin không những không sợ mà còn thè lưỡi trêu anh, tỏ thái độ không sợ.
Pond có ý định trả đũa bằng cách vẽ lại lên tay của Phuwin một đường dài gấp bốn lần cái mà cậu đã vẽ lên tay anh, cơ mà nếu làm như vậy có khi cậu vẽ luôn lên mặt anh mất. Naravit thu tay về, anh sờ cằm suy tính điều gì trong rất nghiêm trọng.
Ước gì có cách đuổi Phuwin ra khỏi lớp để có thể chuyên tâm học bài mà không bị quấy rầy.
Pond đăm chiêu vài giây sau đó nhoẻn miệng cười.
Có cách rồi!
Naravit hỏi cậu:
- Chán hả?
Phuwin tưởng anh đồng ý chơi caro với mình rồi, cậu vui vẻ lập tức đáp lại:
- Ừ chán lắm, chơi với tao đi.
- Mày ăn bánh không?
Pond biết rất rõ bạn cùng bàn của mình rất thích đồ ăn vặt. Anh hay gọi cậu là con lợn đột biến vì cứ hễ thấy đồ ăn là hai mắt bật sáng như đèn pha ô tô, vậy mà có ngày cái tính ham ăn của cậu cũng có ích.
Y như rằng, Phuwin nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng rực, cậu gật đầu lia lịa. Cậu cho rằng cùng là một cái bánh nhưng ăn lén trong tiết học thì ngon gấp ba bốn lần so với lúc bình thường.
Pond thò tay vào cặp lấy ra một cái chocopie đưa cho Phuwin. Người nọ nhận được đồ ăn vô cùng vui vẻ, cậu ríu rít cảm ơn Pond. Phuwin cúi thấp người xuống bàn học, cẩn thận bóc vỏ bánh ra, ngoạm một miếng thật lớn và cảm nhận sô-cô-la ngọt ngào tan trong miệng, đúng là hương vị của hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | chuyện tụi mình
FanficĐây là câu chuyện tình yêu của hai bạn từ cấp ba đến lúc trưởng thành. Trước khi yêu: "Tao nhúng đầu mày vào cái bồn cầu tin không?" "Thằng này láo! Tao lại nhét giấy vệ sinh vào họng mày bây giờ." Sau khi yêu: "Pond ơi, liệu trời có mưa không n...