Phuwin đứng ở ngoài cửa ló đầu vào, cậu hồn nhiên:
- Bạn yêu dấu có sao không? - Phuwin lon ton đi vào phòng, ngồi lên giường kế bên Naravit.
Thấy cậu, mặt anh tươi tỉnh hẳn ra, giống như cây hoa héo được tưới nước vậy. Từ lúc phát hiện ra bản thân có tình cảm với Phuwin, mỗi khi cậu xuất hiện với nụ cười xinh đẹp có cảm giác gương mặt cậu tỏa sáng ngời ngợi. Nụ cười đó, gương mặt đẹp hệt như một thiên thần luôn mang lại cho Naravit một niềm hân hoan khó giải thích.
Pond bám víu vào tay của cậu, mếu máo giả vờ:
- Tao đau lắm, cảm giác như chân tao gãy luôn rồi ấy. - Pond nói, giọng ỉu xìu, tay chỉ vào vết thương vừa được băng bó.
Sự thật là vết thương này đối với anh không là gì cả, từ lúc bị té ngã cho tới khi được đưa đến đây anh thậm chí còn không cảm nhận được bất kì cảm giác đau rát nào do vết thương gây ra. Tuy nhiên, anh muốn làm nũng với cậu một chút, muốn được cậu quan tâm dù chỉ một chút. Pond thật sự cảm thấy tổn thương vì Phuwin có vẻ chẳng đoái hoài gì đến mình từ khi cô bé lạ mặt kia xuất hiện.
Phuwin nghi ngờ Pond nói xạo nên không có phản ứng gì, mắt cậu hướng ra ngoài cửa nhưng vẫn len lén nhìn người nọ vẫn đang bám vào cánh tay của mình.
Pond thất vọng khi thấy Phuwin vẫn không có phản ứng. Anh bỗng la "oái", hai tay ôm lấy chân bị thương, sụt sịt:
- Đau quá ... Tự nhiên bây giờ vết thương nhói lên. - Naravit run rẩy níu vai Phuwin.
Bây giờ cậu mới nhận ra người kia không hề giả bộ. Cậu lo lắng xám mặt, vội vàng xuống giường xem xét tỉ mỉ vết thương của Pond.
Cậu tần ngần nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy trên tay hắn còn có mấy vết trầy. Phuwin cất tiếng hỏi:
- Mày đau lắm hả? - Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên chân anh.
Nhìn thấy Pond đau đớn đến mức không nói được chỉ có thể cắn răng gật đầu, sự áy náy trong lòng cậu dâng lên mạnh mẽ.
- Đáng lẽ tao phải đưa mày vào phòng y tế ngay mới phải. À không, đáng lẽ tao không nên bắt mày tiếp tục chạy. - Phuwin nói bằng giọng như khóc.
Cậu nhìn chằm chằm vào mấy vết thương trên tay chân của anh, mấp máy môi:
- Tao xin lỗi nha Pond. - Cậu ngồi xuống cạnh anh, lấy ra trong túi một miếng băng cá nhân cẩn thận dán vào lòng bàn tay Pond.
Pond chỉ định chọc Phuwin một tẹo, không ngờ cậu lại tỏ ra buồn ra như vậy. Pond cười khì:
- Troll, troll Thái Lan. - Anh bắn tim.
Phuwin còn chưa kịp thoát vai đau buồn, cậu hoang mang chưa hiểu gì, mặt đờ đẫn.
Anh chép miệng, tay vỗ nhẹ vào vết thương của mình:
- Nãy giờ chọc mày thôi chứ ba cái này bình thường, đau đớn gì. - Pond đặt tay lên vai Phuwin.
Cậu nhăn mặt sau khi phát hiện mình bị lừa:
- Mọe, thằng này! Troll Thái Lan là cái chó gì? - Phuwin hất tay anh khỏi vai mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, cặp mắt láo liêng như đang toan tính điều gì, bỗng cậu giơ tay đập "bốp" một phát vào vết thương của Pond, bình thản như đập một con muỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | chuyện tụi mình
Hayran KurguĐây là câu chuyện tình yêu của hai bạn từ cấp ba đến lúc trưởng thành. Trước khi yêu: "Tao nhúng đầu mày vào cái bồn cầu tin không?" "Thằng này láo! Tao lại nhét giấy vệ sinh vào họng mày bây giờ." Sau khi yêu: "Pond ơi, liệu trời có mưa không n...