28. Tụi mình cùng cố gắng

834 140 18
                                    

Buổi chiều sau giờ tan học, bạn Pond quyết định đi đến nhà của Phuwin. Thành thật mà nói anh vô cùng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện này và nỗi sợ đó càng lúc càng dâng cao như muốn dìm chết Pond khi anh đứng trước cổng nhà cậu. Tuy nhiên, cái nỗi sợ mất đi Phuwin Tangsakyuen đã dẫm lên hết tất cả những điều khác, Pond không thể tưởng tượng được một ngày nào đó cậu sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, nó khiến cho anh tê liệt và bế tắc. Dù ngày hôm nay thành công hay thất bại cũng phải thử mới biết được còn hơn là cứ mãi lẩn trốn.

Pond lấy hết can đảm nhấn chuông cửa, anh chỉnh lại đầu tóc, trang phục cho đàng hoàng tử tế trong lúc đợi người trong nhà ra mở cổng. Phải nói ngay lúc này trái tim anh đập mạnh đến mức muốn rơi ra ngoài, nó còn phản ứng kịch liệt hơn cả lúc tỏ tình với em người yêu. Rất may mắn vì người ra mở cổng là Minnie, nếu không thì có khi chưa kịp vào nhà đã bị đuổi thẳng về.

Phản ứng của Minnie khá bất ngờ khi thấy Pond ở trước nhà, con bé vội chào hỏi:

- P'Pond, em chào anh. Tới chơi hả anh?

Pond bối rối nói:

- Ờ ... anh ... anh có việc phải gặp ba mẹ của Phuwin.

Minnie không hỏi thêm, cô bé niềm nở đón khách:

- Dạ, anh vào nhà đi. - Cô đi trước dẫn đường.

Minnie nhanh nhẹn chạy vào nhà trước để thông báo cho Phuwin là có bạn đến nhà.

- P'Phuwin ơi! P'Pond tới nè.

Ngay khi vừa bước đến trước cửa nhà, Naravit đã bắt gặp ba của Phuwin ngồi đọc báo trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Pond lễ phép cuối đầu chào ông, nơm nớp đứng ngoài thềm chờ đợi. Không nằm ngoài dự đoán của anh, ba của cậu lập tức nổi giận và đuổi anh về:

- Cậu về đi, gia đình chúng tôi không tiếp cậu. - Ông nghiêm nghị đi đến trước mặt Pond.

Đối diện với ba của Phuwin, mặt anh cắt không còn hột máu, nhưng vẫn phải ráng giữ bình tĩnh để không làm hỏng chuyện, mất biết bao nhiêu thời gian anh mới có đủ dũng khí để đến đây kia mà.

Sau khi nghe được tin Pond đến nhà mình, em nhỏ vội vàng chạy từ nhà bếp lên phòng khách. Phuwin không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cậu mừng rỡ hỏi:

- Pond tới đây làm gì vậy? - Cậu định chạy đến chỗ của anh thì ngay tức khắc bị ba chặn lại nên đành phải nuối tiếc mà giữ khoảng cách. Trong niềm hân hoan được gặp lại người yêu sau những ngày bị cấm túc, mặt cậu bỗng xìu xuống khi chợt nhớ đến tình hình căng thẳng lúc này, chúng đã hoàn toàn dập tắt niềm vui trong chốc lát.

- Tới nói chuyện với ba mẹ bạn. - Anh bình tĩnh trả lời. Giây phút nhìn thấy Phuwin, lòng anh như tan chảy ra. Chân chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ của cậu và ôm cậu thật chặt để lấp đầy nỗi nhớ nhung không thể nào tả xiết.

Ông Tang nghe vậy liền phản đối:

- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết và tôi cũng không muốn nghe cậu nói. Mời cậu về cho. - Ông nhìn Pond bằng nửa con mắt.

pondphuwin | chuyện tụi mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ