Chương 301 - 315

1.5K 18 3
                                    

CHƯƠNG 301: CHÚ TƯ LÀ FAN HÂM MỘ CAO CẤP

Sau một hồi im lặng, Lăng Vạn Hình nhìn Lăng Tử Hoan, giấu đi sự nghiêm khắc giữa hai đầu lông mày, tận tình khuyên bảo: "Con gái, nếu con muốn làm trợ lý cho thím Tư, ba không ngăn cản. Tuy nhiên, điều kiện trước tiên là con phải hoàn thành việc học của mình. Cho dù con có học được những kiến thức đó hay không, nhưng con nhất định phải lấy được tấm bằng đó, rồi con mới được làm việc mình muốn làm, con hiểu rồi chứ?"

Vấn đề này đã không còn hướng thương lượng nào khác.

Lăng Tử Hoan buồn bã phát hiện rằng, cô đã trốn đi được nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị đưa đi du học.

"Ba, con muốn nói chuyện riêng với thím Tư."

Sau khi Lăng Vạn Hình đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, ngoại trừ bị buộc phải chấp nhận, hình như Lăng Tử Hoan cũng không có khả năng phản kháng nữa rồi.

Cô nhóc ỉu xìu như cọng bún thiu, nhìn ba mình tràn đầy hi vọng, đưa ra thỉnh cầu.

Lăng Vạn Hình nhìn Nghiên Thời Thất, thấy cô gật đầu, lúc này mới đồng ý với yêu cầu của Lăng Tử Hoan.

Trước khi những người khác rời khỏi phòng tiệc, Lăng Vạn Hình đau lòng quay lại nói với Nghiên Thời Thất, "Em dâu, giúp anh thuyết phục con bé."

"Anh yên tâm."

Lăng Vạn Hình đi ra ngoài, hút từng hơi điếu xì gà.

Con nhóc này quá bướng bỉnh. Mấy ngày nay con gái chiến tranh lạnh với ông, nói thế nào cũng không chịu đi học.

Lần này thì tốt rồi, chú Tư với em dâu đến đây, rốt cuộc con gái cũng lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt.

Thân làm cha như ông, trong lòng rất khó chịu.

Nuôi một đứa con gái, ai nói cũng nghe, chỉ có không nghe lời ông.

Mọi người nói có phiền lòng không chứ!

"Chị..." Trong phòng tiệc chỉ còn lại hai người, Lăng Tử Hoan chua xót chạy đến trước mặt Nghiên Thời Thất, ngồi bên cạnh, ôm lấy cô không buông, "Em không nỡ rời xa chị..."

Nói xong cô nàng như chực khóc.

Nghiên Thời Thất ôm cô nàng vỗ nhẹ vào lưng, dịu dàng an ủi, "Chị cũng không nỡ xa em. Nhưng Hoan Hoan, việc học quan trọng hơn, em hiểu không?"

Lăng Tử Hoan buông Nghiên Thời Thất ra, nhìn đáy mắt trong veo của cô, mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.

"Em muốn nói gì?" Nghiên Thời Thất nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô nàng cũng rất đau lòng.

Dáng vẻ tủi thân của cô bé này là khiến người ta thương xót nhất.

Lăng Tử Hoan mím môi, rủ mắt xuống, đáy mắt hiện lên sự do dự. Nhưng rất nhanh, cô nàng vẫn quyết định nói: "Chị ơi, chị có biết tại sao em lại làm trợ lý cho chị không?"

Nghiên Thời Thất đã hỏi câu này trước đây, nhưng Lăng Tử Hoan không trực tiếp trả lời.

Bây giờ cô nàng chủ động đề cập, cô cũng có chút tò mò, thuận theo hỏi: "Tại sao?"

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ