Chương 2076 - 2090

1K 9 0
                                    

CHƯƠNG 2076: ANH CÓ HỨNG THÚ VỚI LÃNH NGUYỆT ĐỒNG À?

Khoảng nửa tiếng sau, khi màn đêm buông xuống, từ trên chiếc xe sang trọng mà phô trương đang đỗ ngay trước cửa khách sạn, Tịch Trạch mở cửa xe bước ra.

Bước xuống xe, anh ta nhìn qua cửa kính xe để chỉnh lại cổ áo, lại vuốt mấy lọn tóc rối trước trán cho ngay ngắn. Khi chắc chắn trông bản thân đã đủ hoàn hảo, anh ta mới ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước lên bậc thang.

Đi vào sảnh lớn, Tịch Trạch nhìn quanh bốn phía. Thang máy trước mặt vừa vang lên tiếng âm báo dừng lại, đã thấy Hàn Vân Đình từ bên trong đi ra.

Tức giận khi phải gặp người mà anh ta gọi là "kẻ thù", Tịch Trạch đứng nguyên tại chỗ hừ nhẹ một tiếng, hai tay đút túi quần, hất hàm hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Hàn Vân Đình thản nhiên liếc nhìn anh ta, lướt qua vai anh ta bước đi: "Ra ngoài rồi nói!"

Tịch Trạch đang cố tỏ vẻ: "..."

Anh ta xụ mặt xoay người lại, trừng mắt với bóng lưng đang khảng khái bước ra khỏi cửa của Hàn Vân Đình, bờ môi mỏng mấp máy một hồi như đang chửi thầm!

Không lâu sau, hai người đi đến dưới tán dù che nắng ngoài cửa. Lúc ngồi xuống, Tịch Trạch lên tiếng hỏi trước: "Đừng bảo với tôi là anh gọi tôi đến chỉ vì muốn nói chuyện phiếm đấy."

Hàn Vân Đình lấy bao thuốc ra khỏi túi, trả lời ngắn gọn: "Tôi và anh không có gì để nói chuyện với nhau cả. Hôm nay mời anh đến chính là vì muốn hỏi một chút về chuyện của Thư Đồng."

Đối với người ngoài, Hàn Vân Đình vẫn lạnh nhạt xa cách như trước.

Nghe thấy vậy, Tịch Trạch cong môi cười lạnh: "Anh lo cho cô ấy sao? Thật hiếm có!"

Hàn Vân Đình châm một điếu thuốc, nhìn Tịch Trạch phía đối diện qua làn khói lãng đãng: "Cô ấy là bạn gái của tôi, đương nhiên tôi phải lo."

"Nói đi, anh muốn hỏi chuyện gì?"

Tịch Trạch hỏi thẳng vào vấn đề, rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn.

Hàn Vân Đình cầm bao thuốc ra hiệu cho anh ta.
Thấy Tịch Trạch lắc đầu, anh liền hỏi thẳng: "Anh biết nhiều chuyện trong gia đình cô ấy không?"

Tịch Trạch chỉnh lại sắc mặt: "Gần như là biết hết!"

"Vậy Lãnh Nguyệt Đồng thì sao?" Hàn Vân Đình kẹp điếu thuốc trong tay, mím chặt môi, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Tịch Trạch nhìn thẳng vào anh, quan sát một hồi, cười giễu nói: "Cô ta là con gái cả của gia tộc Field, lớn hơn Đầu Đá một tuổi, cậy vào thân thế nhà mình nên rất kiêu căng, ương ngạnh."

"Còn gì nữa?" Hàn Vân Đình nhíu mày hỏi tiếp.

Lúc này, Tịch Trạch không trả lời thẳng vào vấn đề mà nhìn Hàn Vân Đình với ý dò xét: "Tự dưng lại quan tâm tới chuyện của Lãnh Nguyệt Đồng như vậy, anh có hứng thú với cô ta à?"

"Anh chỉ cần nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện về cô ta là được rồi, nếu không nói tôi cũng có thể tra ra được, chẳng qua sẽ lãng phí thời gian!"

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ