CHƯƠNG 871: TÂM TƯ CỦA LIÊN TRINH
Nghiên Thời Thất cười cong mắt, vô tư trêu chọc, "Cho dù không nhìn rõ, cháu cũng vẫn nhận ra dáng của cậu."
Sau đó cô còn bổ sung một câu, "Nhưng đúng là thị lực khôi phục tốt hơn rồi ạ. Thời gian này cháu toàn làm phiền cậu thôi."
Liên Trinh đứng trước mặt cô, đôi mắt lóe qua một tia sáng nóng rẫy.
Anh cười rất dịu dàng, mà bàn tay đang chắp sau lưng lại siết chặt, trong lòng dậy sóng.
... Cho dù không thấy rõ cũng vẫn nhận ra dáng của cậu.
Những lời này khuấy động thứ tình cảm anh chôn giấu nơi sâu kín nhất trong lòng.
Không biết đã bao lâu rồi, năm năm hay sáu năm.
Khi cô dần lớn lên, càng ngày càng duyên dáng yêu kiều, càng ngày càng tao nhã xinh đẹp, ánh mắt anh luôn không khống chế được mà đuổi theo cô.
Trong hệ tư tưởng đạo đức của Liên Trinh, thứ tình cảm này là cấm kị, cho dù bọn họ không cùng chung một dòng máu.
Anh nén tình cảm này lại, giấu kín bao nhiêu năm, cố gắng đóng vai một người cậu hoàn hảo của cô.
Không phải anh chưa từng hi vọng xa vời, nhưng cuối cùng vẫn bị ràng buộc bởi những quan niệm cổ hủ.
Cho nên, như bây giờ cũng tốt.
Cô đã có gia đình, lại có em bé. Đứa nhỏ này có thể không may mắn mà mất đi, nhưng tất cả bọn họ vẫn ở bên cô, vượt qua mọi khó khăn vì cô, gạt bỏ mọi trở ngại cho cô.
Nhìn cô cười rạng rỡ vừa hạnh phúc lại bình yên, cũng đủ để Liên Trinh nảy sinh cảm giác hạnh phúc.
Trong mắt Liên Trinh vẫn còn vương lại lại một chút tiếc nuối. Những cảm xúc này đều lọt vào mắt Tần Bách Duật, nhưng anh cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Nói chuyện một lát, Liên Trinh nhìn phòng vô trùng sau lưng cô, "Vừa hay cháu ra ngoài rồi, đi phòng nghỉ nằm đã đi. Cậu cho người vào sát trùng căn phòng này."
"Vâng, cảm ơn cậu Út."
Nghiên Thời Thất tạm biệt Liên Trinh rồi kéo Tần Bách Duật đến phòng nghỉ ngơi ở tầng trên cùng.
Nửa tháng này, cô đã quen thuộc đường đi lối về trong Viện Nghiên cứu.
"Đi chậm một chút, lại trật chân bây giờ."
"Không đâu, anh nhìn đi, bây giờ em đi bình thường được rồi này."
Liên Trinh đứng yên nhìn hai người dắt tay nhau rời đi, khóe môi nở nụ cười rất khẽ.
Như vậy thật tốt!
***
Quay lại phòng nghỉ, Nghiên Thời Thất vừa ngồi xuống đã háo hức xoa xoa tay, "Di động của em đâu?"
Trong khoảng thời gian này, suốt một tuần trị liệu đầu tiên, Nghiên Thời Thất không được chạm vào di động một chút nào.
Đến đợt trị liệu thứ hai anh Tư mới cho phép cô mỗi ngày chơi mười phút.
Thời đại khoa học kĩ thuật, những ngày không có di động, cô chỉ có thể nằm ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
RomansaTruyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm raw gốc của tác giả. Giới thiệu: Nữ chính - Nghiên Thời Thất, đại tiểu thư...