Chương 2196 - 2210

1K 11 0
                                    

CHƯƠNG 2196: ANH XUỐNG BẾP NẤU ĂN CHO EM!

Tô Uyển Đông hiếm khi chủ động, lúc ôm sau lưng Lăng Vạn Hình, chị cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh cứng đờ trong chốc lát, sau đó anh thở dài và ôm chặt lấy chị.

Có lẽ đêm tối là màn chăn tốt nhất, trong lòng cả hai người đều muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

***

Nửa tiếng sau, Lăng Vạn Hình dẫn Tô Uyển Đông xuống tầng.

Lần này, anh chủ động nắm tay Uyển Đông, mặc dù chị không tình nguyện lắm nhưng cũng không vùng vẫy dữ dội.

Lúc bước xuống bậc thềm, Lăng Vạn Hình nhìn lòng bàn tay của mình và mỉm cười nhẹ nhõm.

Dường như dù Uyển Đông có chấp nhận anh hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Uyển Đông ở đó, chỉ cần anh yêu Uyển Đông là đủ rồi!

Cho dù kiếp này Uyển Đông không thể tha thứ cho anh, thì cứ để anh phải nếm trải mùi vị theo đuổi Uyển Đông cả đời này.

Với suy nghĩ này, đôi mày nặng trĩu của Lăng Vạn Hình đã giãn ra rất nhiều.

Anh mở đầu ngón tay ra và siết chặt mười ngón tay của Tô Uyển Đông.

Trên cầu thang mà hai người sóng vai bước xuống dường như tràn ngập ánh nắng, khiến lòng anh đong đầy niềm vui.

Trở lại phòng bếp, Lăng Vạn Hình tiếp tục bận rộn.

Anh đổ thịt bò kho khoai tây vào đĩa, tiếp tục rửa đậu Hà Lan, còn Tô Uyển Đông thì ngồi ở bàn ăn nhìn anh.

Dưới ánh đèn rực rỡ, anh bận áo sơ mi nấu ăn với dáng vẻ nghiêm túc và tập trung cao độ.

Tô Uyển Đông nghĩ, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại hình ảnh người đàn ông mà mình yêu thương xuống bếp nấu ăn cho mình, trong đó có cả chị.

Không biết đã qua bao lâu, khi Tô Uyển Đông nhìn thấy Lăng Vạn Hình lấy nhầm chai nước tương và chai giấm, chị cười nhạt bước tới, cầm lấy chai giấm từ tay anh: "Để em làm cho."

"Không cần." Lăng Vạn Hình giơ tay ngăn lại: "Em cứ ngồi đi, sắp xong rồi."

Tô Uyển Đông há miệng, nhìn chai giấm trong tay, muốn nói mà lại thôi.

Nhưng Lăng Vạn Hình có vẻ rất cố chấp, Tô Uyển Đông đành từ bỏ ý định sửa sai cho anh.

Tô Uyển Đông quay lại bàn, ánh mắt nhìn anh ánh lên niềm hạnh phúc.

Không biết liệu anh có thể chịu được hương vị của món ăn đó hay không.

Xưa nay Tô Uyển Đông chưa từng trải qua cảm giác được chiều chuộng và chăm sóc như thế này. Có lẽ ngay cả bản thân Tô Uyển Đông cũng không nhận ra tâm trạng của mình đang dần thay đổi. Khi Lăng Vạn Hình đặt tất cả thức ăn lên bàn, Tô Uyển Đông ngửi thấy mùi chua nhẹ tỏa ra từ món ăn, sự vui vẻ trong mắt càng rõ nét hơn.

Tô Uyển Đông vẫn không bóc trần Lăng Vạn Hình, tay cầm bát cơm, gắp một miếng đậu Hà Lan.

Hương vị ở trong miệng thơm ngon một cách đáng ngạc nhiên.

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ