CHƯƠNG 1386: LÀM CÔ ĐỨT TAY, ANH SẼ ĐAU LÒNG
Bốn giờ sáng hôm sau.
Ôn Tranh tỉnh dậy, đưa tay tắt đồng hồ báo thức trên bàn. Lúc ngồi dậy, cả người còn thấy hơi hoảng hốt.
A, đây là phòng khách bên cạnh phòng ngủ chính của Lôi Duệ Tu chứ không phải là phòng cho người làm phía sau bếp nữa.
Ôn Tranh vuốt mái tóc ngắn, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hớp.
Một giọt nước tràn ra khỏi khóé miệng. Ôn Tranh nhìn chiếc cốc trong tay, ngẩn người.
Cô nhớ, tối hôm qua, lúc mình đi ngủ thì chiếc cốc này vẫn còn trống không mà!
Có lẽ cô nhớ nhầm cũng nên!
Ôn Tranh không bận tâm quá lâu đến thắc mắc thoáng qua này. Cô gấp lại chăn gối, bó ngực, vệ sinh cá nhân, hóa trang xong xuôi rồi mới bước ra khỏi phòng.
Phòng ngủ của cô chỉ cách gian phòng của Lôi Duệ Tu mấy bước chân, nhưng giờ vẫn còn sớm nên Ôn Tranh không vào quấy rầy anh.
Cô xoay chân, bước xuống nhà.
Lúc sáng sớm, nhà họ Lôi ở Nam Hải khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách từ con suối nhân tạo trước cửa, quang cảnh vô cùng bình yên.
Ôn Tranh đi dạo một vòng quanh vườn hoa dưới nhà, ghi nhớ được địa hình xong, định đi lên xem Lôi Duệ Tu đã dậy chưa.
Nếu được, cô muốn kiểm tra vết thương trên người anh xem nặng đến mức nào.
Chưa đến năm giờ, Ôn Tranh đã xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Lôi Duệ Tu.
Cô đưa tay định gõ cửa nhưng lại sợ phiền đến giấc ngủ của anh.
Đang lúc do dự, bên trong cửa đột nhiên vang lên một tiếng.
Nghe thấy vậy, Ôn Tranh không do dự nữa.
Cô đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lôi Duệ Tu đang vươn nửa người ra khỏi giường, mò mẫm dưới đất, mà cách ngón tay anh không xa có vô số mảnh vỡ thủy tinh.
Ôn Tranh thầm thở dài, bước nhanh đến, nhỏ giọng nói: "Cậu Cả, cậu cứ nằm xuống đi, để tôi dọn cho."
Lôi Duệ Tu chợt cứng người lại. Anh cụp mi xuống, cười chua chát: "Xem ra, tôi bây giờ đúng là một kẻ tàn phế rồi. Cầm cái cốc cũng không được thì sống còn ý nghĩa gì!"
Những lời này đánh thẳng vào tim Ôn Tranh, khiến cô bất giác khẽ nhíu mày: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, rồi sẽ tốt thôi."
Lúc này, Lôi Duệ Tu đã ngửa mặt nằm trên giường, dùng ánh mắt mờ mịt hướng lên trần nhà: "Cậu đừng an ủi tôi, đây là sự thật!"
Ôn Tranh không muốn tranh luận với anh về đề tài này nữa.
Cô cẩn thận ngồi xổm xuống, nhặt hết mảnh vỡ lên.
Khóe mắt Lôi Duệ Tu nhìn thấy động tác của cô, mấp máy môi nói: "Bữa sáng có chưa?"
Ôn Tranh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Sắp có rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/357718597-288-k274520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
Storie d'amoreTruyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm raw gốc của tác giả. Giới thiệu: Nữ chính - Nghiên Thời Thất, đại tiểu thư...