CHƯƠNG 1626: NGHIÊN THỜI DƯƠNG ĐÃ VỀ LỆ THÀNH
Liên Trinh nhìn theo cô, đúng lúc trông thấy bóng người đang vội vàng chạy từ bên ngoài tòa nhà tới.
Anh nhếch môi cười: "Chẳng phải đã tới rồi sao!"
Thì ra là Nghiên Thời Dương.
Liên Trinh nhìn cậu Tư phía đối diện, lên tiếng giải thích: "Thời Dương về Lệ Thành rồi, hôm nay nó không có tiết nên tôi nhân tiện gọi tới luôn."
Tần Bách Duật khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp: "Cũng được, trưa nay cùng ăn cơm đi!"
Liên Trinh cũng tạm yên tâm khi thấy anh không có vẻ khó chịu.
Nhân lúc Nghiên Thời Dương vẫn chưa vào, Nghiên Thời Thất quay sang nhìn Liên Trinh và hỏi: "Dạo này thằng bé thế nào? Lúc trước thằng bé nghỉ học về quê, sau đó cháu dưỡng thai ở nhà, thỉnh thoảng gửi tin nhắn nhưng thằng bé chỉ khoe chuyện tốt không kể chuyện xấu, nói rằng sống rất tốt. Có tốt thật không?"
Cô không hỏi thăm bệnh tình của Nghiên Quân, ngay cả tình hình bà Liên gần đây cũng không biết rõ.
Có lẽ bây giờ mối liên hệ giữa cô và nhà họ
Nghiên chính là Thời Dương và cậu Út.Lúc này, Liên Trinh nghe thấy câu hỏi của cô thì khẽ thở dài: "Không tốt cũng chẳng tệ."
"Bệnh tình của anh rể đã ổn định rồi, bây giờ đang tĩnh dưỡng ở quê với chị Cả, cuộc sống an ổn. Lần này Thời Dương về, cậu đã làm thủ tục cho nó đi học lại, dù thế nào cũng phải hoàn thành việc học."
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Nghiên Thời Dương đã vội vã đi tới chỗ họ.
Sau biến cố gia đình, gương mặt cậu đã bớt đi vẻ ngây ngô non nớt ngày xưa, thoạt nhìn đã trưởng thành và chững chạc hơn không ít.
Giờ phút này Nghiên Thời Dương đứng trước bàn, nhếch miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ: "Chị, anh rể, cậu Út, vì tắc đường nên cháu đến muộn."
"Thời Dương, qua đây ngồi."
Nghiên Thời Thất giơ tay vẫy, nhìn chàng trai trước mặt không chớp mắt.
Cậu đen đi nhiều, cũng gầy hơn, trong đôi mắt trong veo cũng nhuốm vẻ u buồn sau năm tháng lắng đọng.
Nghiên Thời Dương ngồi cạnh Liên Trinh, vừa ngước mắt thì nghe thấy cậu Út hỏi: "Đi từ trường tới đây à?"
Cậu gật đầu, vẻ mặt hơi dè dặt: "Vâng, hôm qua Cương An đã sắp xếp ký túc xá xong xuôi, cháu chuyển vào rồi."
Nghiên Thời Thất rất khó chịu khi thấy Nghiên Thời Dương câu nệ dè dặt như thế.
Cuối cùng chàng trai đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời đã bị cuộc sống mài mòn nét vui tươi, vô tư.
Nghiên Thời Thất nhếch môi không nói, ánh mắt long lanh. Trong lúc đó, cô nhìn thấy cặp tài liệu treo trên lưng ghế của cậu Út.
Cô nhớ là cậu út bảo tìm anh Tư có việc, thế là ngẫm nghĩ giây lát rồi đề nghị: "Cậu Út, hai người bàn chuyện công việc trước đi, cháu và Thời Dương sang bên kia ngồi một lát."
![](https://img.wattpad.com/cover/357718597-288-k274520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
RomanceTruyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm raw gốc của tác giả. Giới thiệu: Nữ chính - Nghiên Thời Thất, đại tiểu thư...