CHƯƠNG 391: ANH CẢ TỚI KÌ MÃN KINH
Tần Bách Ngạn bị lời nói của Dung Khanh chẹn ngang họng lần nữa, hậm hực nhìn vợ mình, chưa kịp phản bác thì đã nghe Tần Bách Noãn lên tiếng, "Chúng em đều hiểu tâm trạng anh Cả không được tốt. Nhưng mà cậu Tư với chú Mạc như cha con, hẳn là cậu ấy càng buồn hơn chúng ta, rồi ngồi lại trong phòng lâu một chút để điều chỉnh lại tâm trạng cũng không được sao?"
Vừa dứt lời, Tần Bách Noãn lại kín đáo nhìn Tần Bách Ngạn đang câm nín, rồi sau đó nhìn về phía hai người Nghiên Thời Thất, "Mau tới đây dùng cơm đi, anh Cả tới kì mãn kinh nên em đừng để ý tới anh ấy."
Tần Bách Ngạn tới kì mãn kinh: "..."
Anh chỉ muốn ra oai phủ đầu Nghiên Thời Thất thôi mà sao lại tự mình lọt hố thế này?
Mỗi một người trong nhà này đều nói giúp bọn họ, người làm anh cả như anh cũng không có chút uy nghiêm nào có đúng không!
Tần Bách Duật nhìn Tần Bách Ngạn bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi sau đó mới ôm lấy Nghiên Thời Thất ngồi xuống bên cạnh Dung Khanh, khẽ gật đầu với chị.
Không khí trên bàn cơm trở nên lúng túng vì lời chất vấn và bực tức trước đó của Tần Bách Ngạn.
Nghiên Thời Thất cầm đũa cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cô cảm thấy anh Cả có thành kiến với mình, và đây cũng là lần đầu tiên có người trong nhà họ Tần thể hiện ra mặt sự bất mãn đối với cô.
Tuy cô không muốn để ý nhưng không cách nào mặc kệ được, bởi vì họ là người nhà của anh Tư, là người anh Tư quan tâm.
Có lẽ nhận ra cảm xúc hơi suy sụp của cô cho nên Tần Bách Duật nắm chặt tay cô dưới bàn, rồi gắp hai miếng há cảo tôm cho cô.
Nghiên Thời Thất ngước mắt nhìn theo hướng đũa dời đi, thì lập tức rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm, tràn ngập tình yêu dịu dàng của anh.
Cô mỉm cười. Trong trường hợp như ngày hôm nay, cô không muốn để anh phải phân tâm lo lắng, nên gắp há cảo tôm lên ăn một cách từ tốn.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa khua vào đĩa thức ăn.
Trong mắt Dung Khanh chứa ý cười, ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất nhìn hai người bọn họ trao đổi với nhau. Chị mỉm cười vui vẻ phá vỡ bầu không khí áp lực trên bàn ăn, "Tiểu Thất à, tối hôm qua ngủ có quen không?"
Nghe thấy tên của mình, Nghiên Thời Thất vội vàng ngước mắt lên. Bắt được nụ cười trong mắt chị dâu Cả, lòng cô ấm áp thêm một chút, gật đầu nói: "Dạ quen, cảm ơn chị dâu quan tâm."
"Con bé này, chúng ta đều là người nhà cả, khách sáo gì chứ! Chú Tư, cậu gắp rau cho Tiểu Thất đi, buổi sáng đừng ăn nhiều dầu mỡ quá."
Dung Khanh là một người phụ nữ rất dịu dàng. Có uyển chuyển đoan trang của phụ nữ Giang Nam, cũng có sự rộng rãi hào phóng thuộc về bà chủ gia tộc.
Nhờ có sự tồn tại của Dung Khanh mà bữa ăn sáng này không khiến cô mất tự nhiên nữa.
***
![](https://img.wattpad.com/cover/357718597-288-k274520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
RomanceTruyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm raw gốc của tác giả. Giới thiệu: Nữ chính - Nghiên Thời Thất, đại tiểu thư...