CHƯƠNG 1701: TRÙNG HỢP NHƯ VẬY ẮT CÓ ĐIỂM BẤT THƯỜNG
Tô Uyển Đông ủ rũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gò má điển trai của Lăng Vạn Hình.
Bọn họ chung chăn chung gối cũng đã gần hai mươi năm rồi, nhưng cuối cùng người đàn ông này vẫn không biết vợ mình muốn gì.
Hoắc Trúc Nhạn chính là người phụ nữ anh cất giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
Cho dù chị ta xuất hiện không đúng lúc thì vẫn là ánh trăng sáng thuần khiết trong lòng anh phải không?
Nghĩ tới đây, Tô Uyển Đông lắc đầu bật cười.
Chị cầm mảnh vỡ trong tay rồi từ từ đứng dậy, nhìn bóng lưng Lăng Vạn Hình rất lâu, sau đó quay lưng rời đi.
Tô Uyển Đông vừa đi vừa nhìn mảnh vỡ trong tay, không khác gì trái tim tan nát của chị.
Có phải là đã đến lúc buông tay rồi không?
***
Bên ngoài biệt thự, Kiều Mục dẫn Lăng Tử Hoan đi vào sâu trong bãi cỏ.
Chỗ này cách nhà chính một đoạn, bình thường ngoài người làm đến quét dọn theo thời gian quy định thì rất ít người đến đây.
Kiều Mục thoải mái ngồi xuống đất, sau đó kéo Lăng Tử Hoan đến bên cạnh, để cô ngồi tựa vào lồng ngực mình.
Trước mặt họ là hồ nhân tạo với phong cảnh đẹp tuyệt vời, trời dần tối, ánh đèn mờ nhạt như khoác lên cảnh vật một tấm voan mỏng.
Kiều Mục ôm Lăng Tử Hoan vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhỏ giọng thì thầm: "Nói chú Hai biết đã xảy ra chuyện gì được không?"
Lăng Tử Hoan dựa vào người Kiều Mục, bầu không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ nhịp tim đối phương đang đập thình thịch.
Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lập tức quay sang nhìn hồ nước: "Cháu tưởng chú biết rồi chứ!"
Kiều Mục cong môi, nhẹ nhàng xoa gáy cô: "Biết nhưng không nhiều, em nói tôi nghe xem nào!"
Nghe anh nói vậy, cô nhóc không làm kiêu nữa, cúi đầu vừa bứt cỏ vừa kể cho Kiều Mục nghe hết mọi chuyện vừa xảy ra.
Cuối cùng, cô nhếch miệng tóm tắt chỉ bằng một câu: "Nói thẳng ra là giữa đường tự nhiên lòi ra một bà mẹ ruột muốn cùng cháu viết nên câu chuyện nhận người thân cẩu huyết."
Kiều Mục nghiêm túc phụ họa theo: "Nghe thì đúng là cẩu huyết thật!"
Sau khi làm rõ ngọn nguồn, tuy ngoài mặt anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại không ngừng cười khẩy.
Trên đời này chẳng có tình yêu nào từ trên trời rơi xuống cả!
Nếu Hoắc Trúc Nhạn thật sự muốn bù đắp cho Hoan Hoan như lời bà ta nói thì đã không chờ đến tận hai mươi hai năm.
Những người luẩn quẩn trong vòng danh lợi tiền tài thì làm gì có chuyện tự nhiên đi làm một chuyện không có động cơ, không có nguyên nhân.
Kiều Mục thở dài, nhìn bàn tay nghịch ngợm của cô rồi hỏi: "Em có muốn về nhà họ Hoắc không?"
Lăng Tử Hoan lắc đầu nói thẳng: "Đương nhiên là cháu không muốn về rồi, ai mà biết được mục đích của bà ta là gì chứ? Cháu đã thấy rất rõ ràng là bà ta không thích cháu. Chú Hai, không phải chú biết cái người to cao tên Hoắc Minh sao? Chú đi dò hỏi giúp cháu xem rốt cuộc người đàn bà Hoắc Trúc Nhạn này là người như thế nào nhé! Lát nữa về nhà cháu cũng phải hỏi Vân Vân mới được, cháu có cảm giác hình như cô của cậu ấy về nước là vì cháu. Vân Vân đến Lệ Thành thì bà ta cũng đến, trùng hợp như vậy ắt có điểm bất thường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
RomanceTruyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm raw gốc của tác giả. Giới thiệu: Nữ chính - Nghiên Thời Thất, đại tiểu thư...