Chương 1431 - 1445

1.2K 15 0
                                    

CHƯƠNG 1431: DIỆU TUYẾT KHÔNG PHẢI NGƯỜI NGOÀI!

Lôi Hạc Đình thăm dò nhìn Lôi Duệ Tu cách đó không xa, mím môi lại từ tốn nói, "Đúng là nên chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nhưng mà..."

Hoắc Tâm Liên thấy ông nói một nửa lại thôi thì quay sang nhìn, "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà tình hình mắt mũi của con mình khá nghiêm trọng, tổ chức đám cưới thì cũng không thể để chú rể đeo kính râm đúng không? Nếu bà đã đưa bác sĩ về cùng thì cứ chữa trị cho nó trước đi đã, xem tình trạng hồi phục thế nào rồi hẵng tính chuyện đám cưới."

Nghe Lôi Hạc Đình nói xong, đôi mắt sau kính râm của Lôi Duệ Tu không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Sao hôm nay ông già lại nói giúp anh thế này?!

Mà Đường Diệu Tuyết nghe Lôi Hạc Đình nói thì lại thấp thỏm, "Bác trai, bác gái, cháu..."

Lôi Hạc Đình giơ tay lên chặn đứng lời giải thích của cô ta, "Diệu Tuyết, bác biết cháu sốt ruột, nhưng cháu thấy tình hình sức khỏe của Duệ Tu bây giờ rồi đấy. Bác làm như thế cũng vì tốt cho cháu thôi. Hình như giữa cháu và Duệ Tu còn có chuyện hiểu lầm nhau nữa đúng không? Nhân dịp này hai đứa bồi dưỡng tình cảm lại lần nữa cũng được, cháu thấy thế nào?"

Mấy lời Đường Diệu Tuyết muốn nói bị nghẹn lại nơi cuống họng, cô ta chỉ biết bất lực nhìn Lôi Hạc Đình, không tìm ra cớ gì để phản bác.

Thấy như vậy, Hoắc Tâm Liên không khỏi nhìn vào mắt Lôi Hạc Đình hỏi ý. Bà ta hơi mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Trong sảnh Nguyệt Hoa, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai lên tiếng nói chuyện, bốn phía cũng trở nên tĩnh lặng như tờ.

Lát sau, bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài cửa phá vỡ bầu không khí tịch mịch, Lôi Tiểu Ngũ mặc quần âu và sơ mi màu xanh lam xuất hiện ngoài cửa.

"Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi!"

Lôi Tiểu Ngũ tươi cười hớn hở, vội vàng lao tới trước mặt Hoắc Tâm Liên.

Mà nét mặt nghiêm nghị của Hoắc Tâm Liên sau khi nhìn thấy Lôi Tiểu Ngũ thì cũng trở nên hiền hậu dịu dàng hơn nhiều.

Bà ta nắm cổ tay Lôi Tiểu Ngũ kéo đến trước mặt ngắm nghía một lúc, ánh mắt dừng trên đầu cậu ta, "Tóc con sao thế?"

Mái tóc của Lôi Tiểu Ngũ đã bị nhuộm thành màu xanh đen.

Cậu ta cười hí hí, đưa tay gảy tóc, "Mẹ, có đẹp không? Rất cá tính đúng không!"

Lôi Hạc Đình ngồi cạnh tức giận lườm Lôi Tiểu Ngũ, "Đầu tóc đang bình thường mà phá phách thành cái đống gì kia? Còn ra thể thống gì không?"

Nụ cười của Lôi Tiểu Ngũ cứng đờ, cậu ta nhìn Lôi Hạc Đình với vẻ khá e dè, nói: "Ba, con đang trẻ mà, không quậy phá thì sống trên đời phí quá."

"Nói nhăng nói cuội!" Lôi Hạc Đình đập mạnh xuống bàn, Lôi Tiểu Ngũ sợ đến run bắn cả người.

Cậu ta gục đầu xuống nép sát vào người Hoắc Tâm Liên, "Mẹ, ba mắng con kìa!"

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ