Chương 1971 - 1985

1.2K 11 0
                                    

CHƯƠNG 1971: BẢN LĨNH CỦA HÀN VÂN AN

Một lúc sau, khi đi xuống thang cuốn định đến hầm gửi xe thì bước chân Kiều Kình đột ngột dừng lại.

Hàn Vân An khó hiểu, nhìn về phía trước theo tầm mắt anh ta, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt buồn bã.

Ồ, lại là hoa đào của anh ta.

Hàn Vân An bình thản đánh giá cô gái đang chắn đường bọn họ, áo sơ mi đơn giản và quần jeans, cách ăn mặc rất thường.

Điểm nhấn duy nhất chính là vẻ ngang tàng giữa đầu lông mày, nếu không phải trong đôi mắt kia ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, có lẽ cô ta cũng là một người con gái có khí chất.

Sau vài lần quan sát, thừa lúc Kiều Kình đang ngẩn người, Hàn Vân An ung dung rút tay mình ra khỏi tay anh ta.

Động tác này khiến Kiều Kình lập tức hoàn hồn.

Anh ta cau mày nhìn Hàn Vân An, vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng cô chỉ nở nụ cười nhạt, hơi lùi ra sau nói: "Xử lý việc của anh trước đi."

Nói xong, Hàn Vân An lịch sự gật đầu chào cô gái ở phía đối diện, xoay người nghênh ngang bước đi.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện đối đầu với người phụ nữ khác ngoài đường.

Ánh mắt cô gái kia nhìn Kiều Kình đủ cho thấy tình cảm của cô ta sâu đậm đến nhường nào.

Tiếc là, dường như cô chỉ cảm nhận được sự chán ghét từ vẻ mặt của Kiều Kình mà thôi.

Hàn Vân An đàng hoàng bước đi, chớp mắt đã rời khỏi trung tâm thương mại.

Kiều Kình nhìn chằm chằm vào bóng dáng xa dần của cô, ngón tay lơ đễnh siết chặt túi giấy.

Hàn Vân An thật sự không để tâm...

Ngay cả khi chạm trán người yêu cũ của anh ta trên đường, cô cũng không chất vấn dù chỉ một câu.

Trong lòng Kiều Kình rất hụt hẫng, mãi đến khi bóng dáng Hàn Vân An không còn trong tầm mắt, anh ta mới thu lại ánh mắt nhìn về phía đối diện.

"Anh Kình.."

Người này chính là Doãn An Táp.

Tiếng gọi này chứa chất biết bao dịu dàng.

Gần một năm không gặp, khi gặp lại không khỏi nhớ đến những hình ảnh tươi đẹp trước kia.

Doãn An Táp cảm thấy cuộc đời này của cô ta có lẽ đã hoàn toàn thất bại rồi.

Cô ta thất bại bởi vẫn ôm khư khư những mộng đẹp mà Kiều Kình thêu dệt cho cô ta trước đây.

Lúc này, Kiều Kình lạnh nhạt nhìn Doãn An Táp, tầm mắt liếc một lượt trên người cô ta, "Về từ bao giờ?"

Vào lần gặp mặt cuối cùng, cô ta khóc lóc nói sẽ vĩnh viễn rời khỏi Lệ Thành, không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh ta nữa.

Thế mà bây giờ là thế nào?!

Lời của phụ nữ, rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả?!

[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ