Xin chào mấy ní, tên tui là Nagi Seishiro và hôm nay là ngày đầu tiên tui đi làm ở công ty. Mấy ní biết mà, tui lười biếng lắm, không thích ngồi ở văn phòng chỉ để cắm đầu cắm cổ vào đống tư liệu nhàm chán ấy đâu, muốn chơi game! Nhưng mà đã học ở trường tư điều kiện tốt sẽ được tuyển thẳng vào công ty có việc làm ổn định. Chà, ổn định hay không còn nằm ở người đi làm nữa cơ. Với thái độ lười biếng của tui chắc chắn sẽ rất bị chủ quản và đồng nghiệp phàn nàn có ngày tui bị đuổi việc. Cho nên tui đã làm việc theo cách của mình, làm xong thì chơi game hoặc ngủ nhưng mà không ổn! Cũng tại tên chủ quản đó, suốt ngày đẩy việc cho tui, lúc nào cũng gây hấn kiếm cớ, đích thị là ổng ghen năng lực của tui! Tui chỉ chán nản làm theo không là bị đuổi thì mệt, tui sẽ không than phiền phức nếu cho ngủ với chơi game nhiều hơn làm. Ước gì con người không đói để không phải kiếm cơm manh áo vừa mệt vừa nhọc vừa không hợp với lối sống con lười của mình, ôi cứ nghĩ mình già đi hẳn mấy chục tuổi. Tui xem đây là nguồn thu nhập tốt nhất của mình đành phải làm mọi cách để không bị đuổi việc. Đó là chuyện của 2 tiếng trước. Hiện tại tui muốn nghỉ việc!!!
.Cậu được xếp trong gian phòng làm việc của một tên chủ quản khó ưa. Ỷ là thực tập sinh mới đến, mở miệng ra là nhắc tới tiền cơm trưa. Lão biện cái cớ nghe mà không lọt nổi tai.
- Đây là tôi đang giúp cậu hòa nhập tạo thiện cảm với đồng nghiệp và môi trường, thằng nghèo kiết xác như cậu không cảm ơn thì thôi còn lớn tiếng cái gì?! Tôi là chủ quản, nếu cậu cảm thấy không làm được thì tự động nghỉ việc đi!
Nagi cắn răng nhẫn nhịn, khi đi học còn sướng tốt chán, giờ đi làm mới hiểu cảm giác này cay đắng tới độ nào, thậm chí còn không thể ngủ! Chết tiệt cái ông này muốn nắm đầu ổng vãi nhưng đầu ổng trọc! Gật đầu cho qua rồi ngồi vào chỗ, lạy chúa, mới ngồi có 10 phút đầu mà mắt muốn nhắm tịt lại rồi. Ông chủ quản ném cho bản dự án cái Rầm tỉnh ngủ liền.
- Cái gì?! Thời hạn của dự án này là một tuần, mà giờ có mình tôi làm chỉ trong một ngày! Là ông làm khó tôi sao?
- Tôi là chủ quản, làm khó cậu thì sao nào? Cậu chỉ là tên thực tập sinh quê mùa chắc phải cày cuốc dữ lắm mới vào được công ty lớn như vậy, còn phải lo cho gia đình, cậu có đủ bản lĩnh thì nghỉ việc đi lúc đấy xem cậu sống ra sao.
Hắn ta cười cợt, cậu trong lòng giơ sẵn nắm đấm muốn đánh hắn thật sự nhưng phải nhẫn nhịn xuống. Tối đó, về nhà mình cậu ngồi cùng máy laptop sáng trưng và dự án chằng chịt chữ. Bên cạnh lăn lóc lon cà phê và bịch bánh lót bụng cũng đủ sống. Ngày đầu đi làm chưa gì đã bóc lột 99% năng lượng rồi! Sáng, biểu cảm 1000 như một đưa cho chủ quản, ông ta không thấy được nét mặt của cậu nhưng lòng ngầm hiểu cậu đang đắc ý dù mắt cậu hơi có quầng thâm.Dằn mặt được ổng cậu vui vê lờ. Cậu muốn đánh một giấc bất ngờ mọi người đứng lên buộc cậu phải đứng theo phong trào, chứ người ta đứng mình ngồi nhìn kì với ngại lắm 2 ơi. Tất cả đứng lên chào vị chủ tịch bên ngoài đẹp trai khoai to bên trong nhiều tiền gái nào cũng si mê rụng rổ trứng. Ngay từ giây phút thấy mặt Nagi lập tức rụt mình trốn xuống gầm bàn, cô đồng nghiệp hỏi thì cậu suỵt suỵt xua tay xem cậu như không khí đi. Hành động của cậu đã bị người kia nhìn thấu nhưng giả vờ không biết, cười tươi nói chào.
Tất cả đồng thanh hừng hực khí thế cho ngày mới, ngoại trừ ai kia trái lại với vẻ phấn khởi của họ là khuôn mặt tái mét đi mấy phần. Trong đầu chỉ đúng mong muốn duy nhất đó là nghỉ việc!! Không ngờ chủ tịch của công ty lại là tình cũ từ hồi học cao trung với cậu! Chia tay vậy rồi mà đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng! Cậu sẽ xin nghỉ việc! Tìm ông chủ quản cứ như mò kim đáy bể, vô tình thấy chủ tịch đang bước tới đây cậu liền núp sau máy bán nước. Tưởng thoát được nào ngờ mới quay lưng liền bị nắm thóp.
- ?!
- Lâu rồi không gặp, mình nói chuyện riêng tư tí nha Nagi?
Cậu sởn da gà, nụ cười ấy y hệt con rắn độc. Từ chối khéo cỡ mấy cũng bất thành, chủ tịch đặt cốc cà phê xuống, miệng cười tươi.
- Mới ngày đầu đi làm không chào một câu thì thôi đằng này còn tránh mặt? Đây là có ý gì?
- Đâu... đâu có ý gì đâu...
- *nhoẻn cười* muốn bỏ chạy hả? E là đến cả nghỉ việc cũng khó đối với cậu đấy.
Nói phát trúng ngay tim đen, cậu ôm tim đau nhói. Người kia thấy mình trêu đùa đủ rồi, hớp ngụm cà phê, tông giọng dịu nhẹ hơn, nói.
- Đã mấy năm rồi cậu vẫn không khác gì. Thật trùng hợp ta lại gặp nhau đúng là duyên trời đã định nhỉ?
- ... chuyện đã lâu rồi cậu còn nhắc làm gì...? Cậu giữ tớ lại là để muốn nói về vấn đề gì thế Reo?
- ... Nagi, tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Có biết tớ đau buồn cỡ nào ko, cả cậu cũng vậy không phải sao?
Cậu cúi mặt nắm quần nhăn nhúm, môi mím lại nghẹn ứ. Người kia bước tới gần ân cần nâng mặt cậu lên xát lại gần khuôn mặt trưởng thành tuấn tú ấy, nhẹ nhàng hỏi.
- Hãy cho tớ biết lí do thôi. Chứ cứ như vậy mãi không giải được khúc mắc trong lòng thì khó chịu dữ lắm.
.Cao trung năm hai (lớp 11), Reo phát hiện tài năng bẩm sinh trời ban ở Nagi và cả hai cùng chơi đá bóng, cùng tham gia dự án đào tạo tiền đạo, dù chỉ có nửa năm nhưng mối quan hệ thân thiết bạn bè đã trở thành người yêu từ lúc nào không hay biết. Đã trải qua nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng cho tới khi con đường tiến đến World Cup thất bại, Reo theo nguyện vọng của cha mẹ phải thừa kế tập đoàn và sắp xếp cuộc hôn nhân chính trị. Nghe điều đó Nagi cũng buồn nhưng mãi không thể làm phiền đến cuộc sống quá đỗi bận rộn và nặng nề của Reo nên đã tự ép mình mạnh mẽ nói chia tay. Reo đã rất buồn khóc trước mặt cậu cầu xin nhưng cậu lại không hề muốn rút lời nói cũng như quay mặt nhìn lần cuối mà bỏ đi thẳng thừng, cậu cũng biết khóc chứ... Vì muốn tốt cho đôi bên nên chỉ còn cách này thôi chứ cậu vẫn còn yêu Reo lắm, tình cảm năm đó cho tới giờ vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Cậu cũng giải nghệ quay lại cuộc sống yên bình vốn có, mọi thứ như quay lại từ đầu chỉ khác là tình cảm vẫn rất đậm sâu, luôn nhớ tới người ấy.
.Reo mỉm cười ôm báu vật đang mít ướt ướt hết cả mảng vai áo bộ vest đắt tiền, vỗ lưng an ủi.
- Cảm ơn đã nói cho tớ biết, tớ an tâm hơn nhiều rồi. Cậu thật lòng nói tớ nghe, cậu có đồng ý nối lại cuộc tình mà ta đã bỏ quên không? Cùng với tớ?
- Có...
- Tớ cũng vậy, vẫn rất yêu cậu. Lúc chia tay ngày nào cũng nhớ cậu cả, thật may giờ có cơ hội tìm thấy nhau. Lần này tớ không muốn ta bỏ lỡ nhau nữa, muốn ta bên nhau cả đời. Tớ yêu cậu lắm Sei, quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều như vậy... vẫn luôn chờ cậu và yêu cậu thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoNagi] Báu vật của chủ tịch
HumorWarn: R18, thô tục Xoay quanh đời sống của Nagi Seishiro cùng anh ck lắm của nhiều tiền và bạn bè. Học cả bí quyết chống trà xanh=)) Lần đầu đăng truyện nên có hơi ngại, đăng lên là để thỏa mãn niềm vui của tui. Có j mong mn góp ý. Chúc mn đọc tru...