9. H+

787 29 20
                                    


Sau đây là góc đú trend flex sương sương về anh CEO Mikage Reo. Anh không có gì ngoài điều kiện muốn gì là có tiền nhiều không khó chỉ khổ vì nhà quá "nghèo".
Một ngày không có áo để mặc phải mất thời gian lựa outfit đơn giản mác chục tỷ đi chơi với bé yêu. Một ngày không có giấy để lau nước mắt phải lấy tiền lau thay. Một ngày muốn nghe nhạc từ máy phát nhạc cổ mà nhà nghèo quá không có nổi phải thuê hẳn dàn show nghệ sĩ. Úi xời ơi trend cũ rồi mắm ơi còn gì hay ho đâu. Bây giờ Reo quay về cuộc sống thường ngày rất chi là yên bình, làm những công việc của cuộc sống hằng ngày nhưng mà hơi lạ.

Reo như cái máy tính, căn góc cắm cục sạc một phát vào ổ điện không lòng vòng không cồng kềnh. Từ đó Reo suy luận và luyện tập skill bách phát bách trúng, cứ như thói quen làm gì cũng đều rất hoàn hảo nhanh gọn. Đâm đâu trúng đấy, một phát trót lọt cặc 28cm vào nhanh gọn vừa khít chôn sâu trong bao thịt nóng mềm lên đến tận bụng khiến người dưới thân không thốt nên tiếng. Nước mắt sinh lý ươn ướt khóe mi, hơi thở dồn dập hẳn, cơ thể như muốn bị đốt cháy cảm nhận rõ thứ khổng lồ ấy chèn ép bên trong khá đau. Lần đầu cơ thể không thích ứng được run bần bật bám vào anh, dừng lại tý rồi mới động.

- Chơi... gì kì vậy...

- Skill bách phát bách trúng đâm cái lọt ngay của tớ khiến em sướng không rên nổi hả~

- Muốn tắt thở thì có... ah... uh..

- Bên trong em tuyệt thật đấy, cậu nhỏ của tớ sướng tê luôn rồi.

- Haa..ha~... ugh..

Bên dưới chảy ra chút máu có vẻ rất xót nhưng đối với Reo khi trên giường không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Ôm lấy eo thon của cậu nắc lên xuống tấn công dồn dập như vũ bão. Từng cái nhấp mạnh bạo cứ thế đâm trúng đến điểm G truyền đến cho cậu khoái cảm kì lạ. Mỗi lần đâm mỗi lần hơi thở cậu mất đi phải thở bằng miệng khiến nước bọt còn sót lại sau nụ hôn vừa rồi tràn ra ngoài kéo theo tràn âm thanh rên rỉ nỉ non đáng yêu, với anh nó giống như bản nhạc vậy, nghe một lần đủ nghiện rồi. Anh đâm sâu quá khiến cậu trợn ngược mắt, ý thức bay vào hư vô không có khả năng phản kháng chỉ có thể rên rỉ cào cấu tấm lưng vững chắc của anh. Xem khuôn mặt đỏ bừng ấy kìa, vừa đáng yêu lại vừa dâm đãng gợi tình, anh không tự chủ được bóp má cậu kéo vào nụ hôn sâu. Men rượu làm đảo lộn tâm trí cậu, mơ hồ không kiểm soát được hành động áp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của anh hôn lên vết thương đã lành và rên lên điều anh muốn nghe nhất.

- Em yêu Reo lắm~ hah~ uh oh... s-sướng quá.. Á!

Anh xoay lưng cậu lại há miệng cắn mạnh lên cổ gáy cả dấu răng to tròn đỏ au rỉ máu không khỏi làm cậu thét lên. Anh siết chặt eo cậu nhấp xuống, làm ở thế ngồi cự vật dễ dàng đâm vào hết nấc, cậu ưỡn ngực ngửa cổ rên lớn, rách mất thôi.

- Hộc... Reo.. ư ah~ Reo nhẹ thôi...

- Là tại em, tại em dụ dỗ tớ trước. Đừng hòng thoát khỏi tay tớ!

Anh thả cậu nằm ụp xuống giường chổng mông cao lên rồi lút cán! Làm ở tư thế này thì cái lưng coi như tiêu rồi. Anh cười ranh ma hôn lên hõm cổ trắng của cậu, không để ý từ khi nào tay nắm lấy vật nhỏ của cậu vuốt lên vuốt xuống tăng dần tốc độ. Khoái cảm tức khắc truyền thẳng lên đại não. Tốc độ vuốt nhanh hơn nhanh chóng bắn ra đầy bàn tay anh. Sau khi ra cậu xụi lơ mệt mỏi, anh lật cậu nằm ngửa lại nâng đôi chân lên vai đặt lên đó vài vết hickey vụn vặt, bàn tay áp lên bụng cậu vuốt ve.

[ReoNagi] Báu vật của chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ