2.

705 46 9
                                    

Cậu cảm động ôm lấy đối phương sụt sịt trong lòng.

- Huh? Trông cậu cao lên hay sao vậy? Ngoại hình cơ bắp săn chắc rõ rệt.

- À từ lúc chia tay cậu biến tớ thành sad boy thế là tớ đã thay đổi rất nhiều nhờ vào tập gym nhằm quyết tâm tâm lý vững chắc với mục đích là mang cậu trở lại với mình! Vì thế tớ đã cao lên 5cm và cơ thể thay đổi rõ rệt. Cậu từ lúc bỏ đá bóng là không chăm sóc cơ thể nữa nên trông nhỏ con hơn tớ rồi nhỉ? Chuột bự có đủ làm cậu say đắm không?

Reo gồng con chuột chắc to bằng cái mặt cậu đấy. Cậu hơi cười gượng cho qua, ừ thì đẹp, cũng mê nhưng không nói( ꈍxꈍ) Còn về cái vụ cuộc hôn nhân năm đó cô gái đó mắc bệnh ung thư qua đời và cũng đã yêu người khác rồi. Anh chỉ giúp cô ấy đắp cho một cái mộ thật đẹp và gửi lời cuối cùng đến người yêu cô ấy thôi.

- Giờ tớ cũng lớn rồi cha mẹ không xen vào đời tư nữa nên là Mikage Reo này trung thành là của cậu tới đầu bạc răng long✨️

- Trời, mấy năm không gặp cậu thay đổi không ít mà còn biết cách tán tỉnh cơ đấy. Quá lợi hại.

- Hehe, tớ cắt tóc cậu thấy thế nào? Đẹp trai không?

- Đẹp trai.

- Bảnh và ngầu không?

- Có.

- Vậy mình cưới nhau đi.

- Cái tên này.

Cậu thẹn quá hóa giận đánh yêu vào vai Reo, Reo một phen cười như được mùa khi chọc báu vật của mình xấu hổ. Hiếm khi thấy cậu ấy xấu hổ lắm, đáng yêu thật a. Cậu đánh cho mà còn cười được kìa, mà thôi tính cách cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào là biết rõ yêu cậu nhường nào rồi. Chọc đi có ngày cậu giận thật lại ló đầu xin lỗi mua đồ dỗ ngọt. Cậu thơm lên má Reo một cái rồi ra ngoài làm việc, vị CEO kia thì tay sờ mãi vào má dính như keo 502 miệng không ngừng cười vui sướng, thề sẽ không rửa mặt.

Cậu vui chưa được bao lâu thì gặp cái mặt đáng ghét của lão trọc này làm bay hết tâm trạng. Lại bắt cậu làm dự án, đi in chạy đi chạy lại mệt thật sự.
.

A few moment later, Nagi suy quãi ò. Quá suy, quá mệt, quá đuối, cần ngủ. Reo tới xoa đầu cậu.

- Hay là để tớ tăng lương cho em đỡ mệt nhé? Hay là nghỉ việc ở nhà tớ sống cũng được.

- Lười thì có nhưng không muốn bị nói là ăn bám đâu... tớ cũng biết mức độ chứ bộ. Lương thì cứ giữ nguyên đi, tớ cũng không muốn bị nói tăng lương nhờ vào quan hệ, bị bàn tán phiền phức chết đi được.

- Là em muốn thì được. Mệt quá thì tìm tớ nha, tớ thương.

Reo xoa đầu cậu yên tâm ngủ bù một giấc. Lúc tỉnh dậy Reo đã ra ngoài làm việc không quên chu đáo khoác cho cậu cái áo, nhìn đồng hồ cũng đến giờ mình nên làm việc. Ngay khi tính nhấc mông khỏi ghế thì cô chủ quản phòng khác bước vào, vẻ mặt với tông giọng ngọt ngào đổi hẳn ngay sau khi thấy cậu. Cô ta đẩy cậu ra phủi cái ghế như thể cậu là sinh vật bẩn thỉu nào đó làm dơ cái ghế ấy. Cô ta quăng dự án vào tay cậu.

- Tôi đâu phải người làm ở chỗ chị.

- Nhưng cậu vẫn là người của công ty và là cấp dưới nên phải nghe theo cấp trên, rõ chưa? Đây coi như hình phạt khi thứ nghèo kiết xác như cậu dám làm bẩn chiếc ghế cao quý của chủ tịch. Làm nhanh nhanh còn đưa cho chủ tịch đấy, không thích thì cậu nghỉ việc đi.

- ....

Để ý nha, mấy mẻ chủ quản luôn có câu cửa miệng "Nghỉ việc đi!" Nghe riết chắc thông luôn lỗ tai.
Sau khi xong toàn bộ việc, cậu vươn vai một tí cầm dự án đi nộp lại gặp ông đầu hói nhắc về tiền cơm trưa. Lão ức hiếp người quá đáng, ra những yêu cầu khó chịu, cho cậu làm cả đống còn lão thì chơi thậm chí không tốn một đồng bắt cậu làm này kia. Không thể nhu nhược chịu sự thiệt thòi, cậu lên tiếng.

- Ông vừa phải thôi. Bảo tôi bao tiền cơm cho đã xong rồi giờ tiền thối của tôi ông cũng không trả. Quỵt hả?

- Tôi quỵt thì sao? Lũ trẻ ăn sung mặc sướng như cậu thì biết cái gì về sự cực nhọc kiếm ra đồng tiền? Tôi dạy trước cho cậu là muốn tốt cho cậu sau này thôi.

- Số tiền lương tháng này của ông sẽ bị trừ bù vào lương của Nagi.

Reo đi ngang qua nói một câu làm lòng lão đau chỉ biết nuốt cục tức. Thấy cậu đắc ý mà thoải mái chơi game càng khiến lão ta tức ói máu. Vì tức quá nên lão nghĩ cách đuổi việc Nagi cho bằng được để hả cơn giận. Anh trợ lý trải trên bàn bức họa cổ giá 28 triệu không cho đụng vào. Khi ấy đầu lão nảy ra ý hay cho gọi Nagi không nghĩ gì nhiều cầm cây chổi lông gà quét hết bụi bẩn trên bức họa xui thay lông dính lên làm hỏng nó. Lúc cậu gây họa thì ông ta mới ló đầu bắt tại trận.
(28 triệu yên quy ra hơn 4 tỷ VND)

Anh trợ lý bước vào thấy bức họa như vậy, lão ta già mồm đổ vỏ cậu bảo sa thải cậu. Diễn ra cuộc tranh cãi ồn ào đến lúc chủ tịch bước vào, lão ta chỉ thẳng mặt Nagi nói rõ sự việc nhưng Reo mặt điềm tĩnh đáp mua cái khác là được.

- Mọi thứ trong đây đều là của tôi, camera mọi ngóc ngách nhìn thấy hết nên ông không có lời giảo biện cho hành vi sai trái của mình đâu. Ông bị sa thải, ráng mà đền bức họa đi.

Lão ta suy sụp ngồi bệt xuống có người lôi ra ngoài, Nagi cầm chặt cây chổi lông gà mắt ngước lên.

- Xin lỗi...

- Em không có lỗi gì hết. Đã bảo là chịu thiệt thì phải nói mà. Tối mình đi ăn nhé.

- Ừm.







[ReoNagi] Báu vật của chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ