- Yeah yeah mình đi chơi hoy~
- Bachira đợi tớ với.
Bachira kéo Nagi lên xe. Rõ ràng mới nãy một tiếng trước còn đang nằm dài coi video, cậu chỉ vừa mới nói một câu liền dẫn tới tình cảnh hiện tại.
- Hm? Em thích gấu trúc hả?
- Ừm thấy dễ thương mà, muốn đi ngắm em nó một lần ghê.
Và thế là Reo đã cho phép em bồ và Bachira đi chơi khu du lịch sinh thái vườn thú, chuyện tiền nong lo sẵn rồi chỉ cần vui chơi thôi. Không những được nghỉ mà còn được tăng lương. Có bảo cho người chở đi nhưng cậu nghĩ thế thì có khác gì trong tầm mắt quan sát của Reo đâu. Thế là từ chối khéo cùng Bachira đi xe buýt đến địa điểm. Anh mỉm cười gật đầu đặt trong tay cậu cái thẻ đen và 10 triệu tiền mặt.
- Em muốn mua gì tùy thích nhé. Tiền bạc anh lo hết. Em vui là được.
Hiện tại trên xe buýt nó bất ổn kiểu gì, người la người hét tiếng mán người hú người nhảy như cái sở thú xổng chuồng. Tất cả là tại ông tài xế! Xe buýt cứ như xe đua, đam mê tốc độ bất chấp mọi đường đua, điều khiển vô lăng chiếc xe uốn éo trên cả con đường dài nhiều ngã rẽ đôi khi kinh hồn bạt vía chiếc xe tải ngược chiều đâm phải nhau may sao được bàn tay nghệ nhân của ông tài xế dày dặn kinh nghiệm né như thần khiến du khách lộn đầu chân chống lên trời gào thét vô vọng.
Đây đích thị là dấu hiệu của racing boy năm xưa giải nghệ vẫn chưa quên được nghề. Bachira bị lắc lên lắc xuống chóng hết mặt, Nagi còn nghĩ mình đăng xuất tại chỗ rồi.- Oa ở đây cây xanh dễ chịu ghê á Nagi. Mình vào chơi thôi.
- Lần đầu tớ thấy gấu trúc ngoài đời, dễ thương quá.
- Oa cá heo kìa, nhào lộn hay quá. Qua bên kia chơi tàu lượn đi.
Đi tàu lượn cao tới độ có thể thấy toàn bộ quan cảnh của khu sinh thái. Đi chơi vui nãy giờ chụp cũng hơn chục tấm, bụng đói đói nên đi ăn thôi. Bachira ăn lấy ăn để vô cùng ngon miệng, cậu cảm thán sức ăn của cậu ấy thật đỉnh. Ăn xong không cần thanh toán vì đã có người thanh toán trước. Nagi đoán mình không nên lấy cái thẻ đen ra nếu không sẽ nguy hiểm lắm. Bachira gửi ảnh đi chơi cực vui cho Rin, Reo cũng được nhận ảnh.
- Cảm ơn đã đầu tư cho Meguru đi chơi.
- Không có gì, tôi chỉ muốn Sei vui thôi. Rồi giờ nhờ cậu còn thấy phiền không?
- ... tôi sẽ giúp quảng bá sản phẩm coi như lời cảm ơn.
- Cảm ơn nhé.
.
Bắt chuyến xe cuối trở về. Reo ngứa mắt kéo Bachira ra đẩy qua chỗ Rin rồi đẩy cậu lên xe về nhà. Cậu lấy trong túi ra cái móc khóa hình con cáo, tại cậu thấy Reo giống cáo nên tặng nhằm chọc anh. Ai ngờ anh cười tươi ôm cậu.
- Cảm ơn em nha. Đi chơi không quên tớ làm tớ vui lắm, tớ sẽ trân trọng món quà nhỏ này.
Ồ, có vẻ kế hoạch không như ý rồi.
.
- Ể? Bachira sốt rồi?
- Ừm, cậu ấy vừa gọi tớ xin nghỉ phép. Em đừng buồn nhé
Cậu hơi buồn vì không có Bachira chơi với mình, anh tự tin nói chơi cùng cậu nhưng từ chối. Reo thông minh lắm rất dễ nắm bắt cơ chế trò chơi không lâu sau cậu sẽ bị ăn chục ván thua thôi. Trong trò chơi, thề không bao giờ chơi theo kiểu đặt cược với con cáo già màu cà tím này!
- Tớ có việc rồi, đi trước nhé.*vọt lẹ*
- Sei ơi! Xì... bộ sợ mình ăn hết
phần thắng sao?*gãi đầu*Cậu thong thả ăn bimbim nói chuyện với Bachira qua điện thoại. Xem kìa, bị Rin phàn nàn đinh tai nhức óc bảo đi ngủ nghỉ khỏe giật điện thoại Bachira tắt máy cái rụp chưa kịp tạm biệt. Cậu còn nhớ rõ như in cái bản mặt cau có chíu khọ của tên 5 cọng đó.
- Xin chào mọi người tôi là thực tập sinh mới tên là Chigiri Hyoma. Mong được chỉ giáo.
- Oa, xinh quá đi.
- Mỹ nữ giáng trần.
- Oh, Chigiri? Ở đây.
- A, chào cậu Nagi.
Chigiri nhanh chân chiếm chỗ ngồi cạnh Nagi nói chuyện vô cùng thân mật khiến những đồng nghiệp nam gần đó ghen tị. Đề nghị các chú mở mắt to ra nhìn nhé, bạn nữ này là cú có gai ạ.
- Ê Nagi rảnh thì tụi mình đi đá bóng không?
- Cũng được, ở đâu.
- Gần đây có bãi cỏ rộng với mát lắm. Tí nữa mình đi.
- Ừm. Mà nè không phải cậu bảo sẽ mở tiệm salon tóc sao?
- À ừm đúng là thế. Nhưng mà mặt bằng đó cho chị tớ làm ăn mà, tớ không muốn lấy đâu.
Rồi rồi tới nữa, con ả đào yểu điệu nào kia ghen tị nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Chigiri mà tới dò hỏi vô duyên. Tiếc thay Chigiri không phải dạng vừa, combat lại đủ cô ả nhục nhã muốn đội quần. Chigiri Hyoma có biệt danh nàng công chúa báo đỏ mỏ hỗn nhất nhì trong chốn nhà tù xanh mà cậu còn từng ở cùng với cậu ấy trong một đội tiếp xúc nhiều. Nghe riết đâm ra thành quen coi như là một bản rap đi.
- Ây cha cha, đẹp thế này chắc lớp trang điểm dày mấy lớp ấy nhỉ?
- Mặt mộc nhé. Ồ cô đánh phấn dày cỡ mấy cũng không che được chỗ mụn kìa.
- Trông cậu xinh đẹp thật đó. Có bí quyết gì không?
- Có chứ. Do bộ gen di truyền tự nhiên của tôi đó.
- Ẹ hèm. Cậu đẹp quá ai cũng lầm cậu là nữ đó, nhan sắc làm tôi ngưỡng mộ quá đi. Đi làm mà diện mạo như vậy là tính cua ai sao?
- Phải, là tôi cua bố cô trở thành mẹ kế của cô đó.
Chữ nhục to tướng trên mặt cô gái được mũ hai lên không có cái quần nào che vừa. Chigiri vui một cô gái nhục mười im lìm xấu hổ bỏ đi, Nagi vỗ tay tán thưởng.
- Ủa Chigiri? Còn Kunigami?
- Cậu ấy đang là thầy giáo dạy thể dục cho trường học gần đây kế bên cái sân tớ nói cậu á. Tí tan làm qua đó ba đứa chơi chung.
.
Reo xoa xoa cái đầu, việc nhiều ghê. Bỗng điện thoại có tin, anh tạm nghỉ ngơi nhắn tin với em bồ, vừa cười vừa nhắn.
"Xong việc rồi nên tớ đi chơi với Chigiri nhé. Sẽ về sớm trước 18h nên không cần lo."
"Ừm đi cẩn thận nhé. Có cần..."
"A thôi thôi, đi bộ thôi gần đây thôi. À mà đừng gắng sức làm nhé. Dạo gần đây thấy anh khá mệt đó."
"Tớ biết rồi mà."
Anh bỏ điện thoại xuống vươn vai một hồi rồi làm xong sớm mọi thứ để được đi chơi với em bồ. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng chỉ cần là Sei thì anh đều cảm thấy thoải mái. Anh hạnh phúc khi Sei lo cho mình. Anh trợ lý thấy chủ tịch khá phấn chấn đó nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoNagi] Báu vật của chủ tịch
HumorWarn: R18, thô tục Xoay quanh đời sống của Nagi Seishiro cùng anh ck lắm của nhiều tiền và bạn bè. Học cả bí quyết chống trà xanh=)) Lần đầu đăng truyện nên có hơi ngại, đăng lên là để thỏa mãn niềm vui của tui. Có j mong mn góp ý. Chúc mn đọc tru...