3.

491 34 3
                                    

   Reo chở cậu trên chiếc xe đạp sau khi kết thúc buổi chơi đá bóng với nhau như được quay lại thời tình yêu tuổi học trò trong sáng, gợi nhớ nhiều niềm vui kỉ niệm ghê. Cậu lười biếng mệt mỏi gục lên tấm lưng vững chắc của anh, anh phì cười nhắc nhở ôm chặt kẻo ngã. Dừng lại một tí mua nước uống, cậu ngồi chờ bỗng từ đâu gặp cô chị họ. Cười nhạo cậu quê mùa rồi khoe mẽ sắp cưới chồng đại gia thông qua buổi xem mắt giơ điện thoại chiếu hình ảnh khoe nhà hàng vô cùng sang trọng nhiều mùi tiền hơn là mùi đồ ăn. Cậu hơi nhăn mặt chỉ cầu mong cô ta nín mõm.

- Nagi, em đợi lâu không?_ Reo cầm hai chai nước mát đến, cô ta ngỡ ngàng so sánh với ảnh mặc vest sang trọng tới vậy mà giờ lại mang bộ dạng nghèo rớt quê mùa, cái áo thể thao thấm đẫm mồ hôi trông phèn ếu chịu được. Cô ta liền chửi Reo.

- Tên lừa đảo! Nghèo kiết xác mà còn bày đặt ra vẻ giàu có đòi tôi làm vợ à? Loại như anh không xứng đâu! Cút đi tên nghèo hèn! Tôi có mắt như mù mới nhận anh xem mắt! Hừ!_ Cô ta liếc xéo quay lưng đi, anh ngơ ngác ngây thơ không hiểu chuyện gì.

- Ể? Reo có buổi xem mắt với chị họ tớ sao?

- Hả? Đó là chị họ em à? Tớ còn chả biết mình có buổi xem mắt ấy chứ. Thôi kệ đi, mình về. Nhớ ôm chặt nhá.

- Biết rồi mừ.

- Bực thật đấy, đã bảo là đừng xen vào đời tư của tớ rồi mà họ cứ sắp đặt buổi xem mắt!

- Reo, phía trước!

  Nagi chỉ tay nói to Reo mới thấy con mèo phía trước liền bẻ lái qua lao xuống dốc thắn ko kịp rồi cả hai cùng con xe rớt xuống sông.

- Sei! Sei em đâu rồi!?

- Reo, tớ ổn. Tay anh kìa.

- A không sao. Lên trên đi.

Tay Reo quẹt trúng cành bóp thắn bị rách một đường nhưng anh không quan tâm, ưu tiên đưa cậu lên trước còn mình lôi xe đạp lên sau.

- Reo, vết thương...

- Không có nặng đâu.

- ... ngồi ở sau đi.

  Thật hay mơ, anh không cần biết chỉ cần biết hiện tại anh đang được ôm Sei để cậu chở mình về. Đây là lần đầu tiên, anh vui sướng vô cùng muốn hét thật to ấy chứ. Sau khi tắm sạch sẽ, bàn tay của anh được băng lại rất gọn. Không hổ danh là thiên tài của anh mà!

- Em quan tâm tớ làm tớ vui lắm luôn đó.

- Thế từ lúc quen nhau tới giờ tớ không quan tâm anh à?

- Đâu có đâu có. Sei, quay qua đây.

Cậu vừa quay đầu qua bất ngờ bị anh tấn công vào bờ môi hồng hào ngọt lịm. Cậu không phản kháng, đảo lưỡi thuận theo anh trao cho nụ hôn đầu của mối tình dang dở. Anh muốn hút sạch mật ngọt trong khoang miệng nhỏ, ôm chặt và hôn cho đến khi thiếu dưỡng khí. A lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cảm giác này, thật nhớ quá.

- Ưm...

- *chụt* tớ đoán là tớ nghiện hôn em rồi đó.

- Còn anh thì vẫn mạnh bạo như vậy.

[ReoNagi] Báu vật của chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ