Sáng thức dậy, cậu tựa như thiên thần khoác lên tấm vải trắng tinh khiết cùng với ngũ quan xinh đẹp mắt còn đọng nước long lanh khiến tim Reo lỡ một nhịp ngơ ngác nhìn đến khi người trên giường bù lu bù loa lên mới tỉnh lại.
- Nhìn đi. Thân thể của tớ không còn gì nữa này!*cuộn lại*
- Đẹp mà~
- Đẹp cái đầu anh! Huhu đến cả việc di chuyển cũng không nổi nữa...
- Tớ xin lỗi mà. Nào, tớ giúp em.
Anh bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng vệ sinh thân thể cho cậu xong rồi bế đặt xuống bàn ăn đã chuẩn bị bữa sáng sẵn.
- Nay tớ ở nhà với em.
- Công ty thì sao?
- Để trợ lý lo là được rồi, em quan trọng hơn.
Nghe thế trong lòng cậu thầm vui, gật đầu ăn sáng cùng anh.
Vì một số rắc rối nên Nagi và Ness phải nghỉ 1 ngày, sau đó mới có thể trở lại công ty. Lý do Nagi nghỉ thì hãy đi tìm anh họ M tên R để biết cụ thể hơn nhé à mà nhớ cẩn thận coi chừng anh ta táng cho không còn cái răng húp cháo đó nhé. Ness nhìn vết hickey lấp ló sau cổ áo Nagi, vui mừng đồng cảm ôm lấy cái eo mình như cụ già 80.- Xin chúc mừng.
- Cảm ơn...
- Hai người cứ như cụ già vậy. Không khỏe thì nghỉ đi để tớ làm cho ha.
Bachira là người còn ok nhất trong đám, cười xòa làm đỡ mấy việc cho họ. Cậu đi in tài liệu, đồng nghiệp nam bên cạnh thấy vết đỏ đỏ ở cổ cậu, hỏi thì Reo xuất hiện nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm làm anh kia run sợ bỏ của chạy lấy người.
- Em còn đau không?
- Đỡ tí rồi.
- Được rồi, đừng làm quá sức nhé.*chụt*
Lén lén lút lút ôm hôn nhau trong công ty, lúc đi không quên sờ mông cậu, đúng là háo sắc. Cái thắt lưng nói đỡ thì đỡ cơ mà vẫn nhức muốn chết. Cậu để ý từ lúc làm tình đó hở tý là Reo đòi đù ra đẹ cậu, hở tý là ôm ôm ấp ấp sờ mó, hở tý là sẽ gầy bla bla bla. Chắc con thú trong anh vẫn rất yên giấc trong mấy năm qua cho tới khi cậu chính là chiếc chìa khóa mở ra cho nó xổng chuồng lộ nguyên hình. Tự cậu chuốc lấy tự làm khổ bản thân đặc biệt bao nhiêu đau đớn dồn hết vào mông. Nước đi hay một đi không thể quay xe.
Tại anh ghen chứ bộ, để ý mấy khứa hay xáp xáp lại gần bé yêu của anh. Càng tức hơn yêu nhau mấy năm rồi mà bé yêu không nhận ra cảm giác của ny cứ tự nhiên đứng gần nhau làm anh ứa hết ruột gan. Nhiều khi anh muốn đụ cậu tàn bạo tại chỗ làm luôn ấy chứ nhằm trừng phạt vì tội ngó lơ anh. Đâu ngờ lại nổi hứng nghĩ ra chơi nhiều trò với bé yêu vì thế đã mua một thứ cậu mặc lên đảm bảo ngon, múp rụp. Tưởng tượng thôi mà muốn cứng rồi.
- Tớ thấy cái này dễ thương nên đã mua cho em đó.
Reo hớn hở cầm trên tay bộ đồ ngủ thú vật dạng thỏ trắng, dễ thương thì dễ thương mà khoan dừng khoảng là 2 giây nó hơi sai sai. Cứ nghĩ nó sẽ bình thường giống mấy bộ bán ở shop tuy nhiên cái bộ ảnh cầm là hoàn toàn khác. Cậu xin kiếu, anh nài nỉ ôm eo cậu lết dưới sàn, ngước mắt long lanh cầu xin. Cậu do dự cũng mềm lòng đồng ý. Reo trong tâm kiểu: nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng nhưng đắc thắng chưa được bao lâu thì tắt nứng cái cụp.
- Để mai đi giờ thì ngủ. Với cả nằm xa ra tý nha.
- *khóc trong tâm* con mẹ nó...
Nagi đặt gối ôm chia đôi mỗi người một bên rồi thảnh thơi ngủ mặc Reo bên kia nước mắt thành sông nằm tướng ướp xác chỉ có thể lực bất tòng tâm.
.
Thật ra cậu muốn dưỡng sức thêm tý để đón sinh nhật với Reo. Sáng sớm anh hớn hở hỏi cậu nhớ nay là ngày gì không và cậu thờ ơ đáp không biết khiến tâm trạng anh ủ dột cả ngày. Cậu biết chứ chỉ là muốn làm anh bất ngờ thôi. Bachira hút miếng nước, nói.
- Tặng quà cho tên đó muốn đau hết cả não. Nhà giàu có cái gì mà không có đâu.
- Thế nên tớ mới hỏi ý kiến từ các cậu đó. Biết tặng gì giờ?
- E hèm, Nagi muốn Reo vui đúng không?
- Ừm.
- Vậy thì làm theo cách của tớ. Đảm bảo tiệc sinh nhật vui nhân đôi.
Ness thầm thì vào tai những lời lẽ ẩn ý không chính đáng. Kẻ còn đang muốn gạt bỏ mối phiền phức chọn quà cáp như cậu dĩ nhiên đồng ý ngay không chút nghi ngờ. Ness cong môi hình bán nguyệt cười bí hiểm xách cổ Bachira đi mua đồ trang trí bữa tiệc. Đẩy cậu vào phòng để chuẩn bị món quà bất ngờ.
Reo mang vẻ mặt chán nản bước vào nhà, thắc mắc sao hôm nay im lặng kì lạ. Không suy nghĩ nhiều bèn đẩy cửa vào bất ngờ pháo bắn tung tóe lên mặt làm anh ngơ tại chỗ. Các bạn chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ vùi vào tay anh cả đống quà cáp.
- Khoan, Nagi đâu?
- Cậu ấy tăng ca rồi nên mới nhờ bọn tôi chuẩn bị bữa tiệc cho cậu đó.
- À...
Anh buồn hơn vui khi không có em bồ đón sinh nhật với mình, thế thì sinh nhật còn ý nghĩa gì chứ. Chigiri với Ness nhìn nhau gật đầu đồng tâm ý hợp kéo anh lên cầu thang đến gian phòng đẩy anh vào. Chưa kịp định hình lại thì... ồ wow đào kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoNagi] Báu vật của chủ tịch
UmorismoWarn: R18, thô tục Xoay quanh đời sống của Nagi Seishiro cùng anh ck lắm của nhiều tiền và bạn bè. Học cả bí quyết chống trà xanh=)) Lần đầu đăng truyện nên có hơi ngại, đăng lên là để thỏa mãn niềm vui của tui. Có j mong mn góp ý. Chúc mn đọc tru...