"Tớ về nhà rồi nên không cần lo đâu nha. Reo tắm rửa ăn tối chưa?"
"Tớ xong hết rồi giờ đang nghỉ mệt thôi."
"Tớ có thứ này có thể xin Reo không? Reo có thể cho Chigiri một mặt bằng để làm ăn không?"
"Được chứ a tớ không thiếu sổ đỏ. Là em muốn thì đều ok cả."
"Cảm ơn Reo✨️."
Kunigami cười cười vẫy tay rồi phóng xe đi chở Chigiri về. Cậu quay vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi thì bà chủ bả ném vali đồ của cậu ra ngoài để phòng cho con bả ở. Tiền thuê nhà đầu tháng cậu còn chưa kịp ở mà bả cãi lý không chịu trả rồi thẳng tay đuổi đi. Nagi hơi lóng tính combat cháy như vũ hội múa đầm với bả nhưng lười quá tốn hơi tốn nước bọt nữa, kính trọng người già nên Nagi không tính toán nữa.
Chết tiệt, cuối cùng thành người vô gia cư luôn. Cậu ngồi trên ghế đá chống trán bất lực, mất tiền oan, không có chỗ ở, đau đớn quá... Lang thang không biết đi hướng nào từ nãy giờ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đt với biệt danh "Reo❤️" hơi có chút do dự. Dè chừng lúc sau nhắn vừa gửi đi anh tức khắc rep làm cậu giật mình."Có chuyện gì sao Sei?"
"Không có gì."
"Bị gì sao? Không được giấu nếu không tớ giận đó."
".... Reo, tớ không có nhà."
"Em đang ở đâu?!"
"Công viên XX."
Chưa đầy 5 phút, một chiếc xe ô tô đen xuất hiện, bóng dáng quen thuộc trên xe bước ra với bộ dạng hốt hoảng vô cùng liền chạy đến bên đối phương.
- Em làm tớ lo đó! Về nhà với tớ nào.
- .... ừm.
Cậu tắm rửa xong ra ngoài thấy anh chuẩn bị bữa ăn rất tươm tất. Anh xoa đầu cậu.
- Sao không gọi cho tớ sớm hơn? Em bị gì làm tớ lo sợ muốn chết. Từ nay sống với tớ, em không phải lo gì cả.
- Chỉ là sợ làm phiền Reo.
- Không sao cả mà. Ăn đi nào bụng em biểu tình kìa.
Cậu chỉ cười nhẹ gật đầu nghe theo. Nhắc về việc ngủ thì Reo niêm phong hết phòng rồi chỉ có mỗi phòng của anh thôi và cậu phải ngủ ở đó. Nhìn phát là biết anh tính cả rồi, vui vẻ vỗ vỗ chỗ nằm cạnh mình ra hiệu cậu nằm đi. Cậu cạn lời đành ngủ cùng anh. Anh vui sướng vùi mặt vào quả đầu trắng bông thơm phức ấy làm cậu không ngủ được. Cậu bất mãn lên tiếng anh mới dừng lại nói xin lỗi với vẻ mặt ngây ther rồi ôm ngủ.
.
Đến công ty, bước xuống xe Nagi ngước đầu nhìn hướng công ty cao chót vót muốn rớt cái cổ. Đây nhé để nhớ cái đã, từ lúc gặp lại nhau xong chưa đến một tuần mà cậu đã kinh hồn bạt vía chục lần khi biết những công ty trước cậu xin việc không thành đều thuộc sở hữu của Reo một tay thu mua. Trên mảnh đất này không có nơi nào là không có cái bản mặt của Reo, bộ muốn làm phim tổng tài bá đạo hả??
- Đây là công ty con thứ bao nhiêu của anh vậy?
- Nhiều quá cũng không nhớ nữa haha...
Bỗng có người xuất hiện chào hỏi, Reo quay sang giật mình không thấy Nagi đâu mà thập thò ló ló sau xe rồi đeo kính mát ngụy trang chạy một lèo vào công ty. Anh khó hiểu đôi phần buồn cười bởi bộ dạng đáng yêu đó. Vào chỗ của mình thấy Bachira ở đó từ lâu, vẫy tay chào.
- Nagi, tớ hết bệnh rùi nò.
- Không phải Rin không cho cậu đi làm sao?
- Tớ đã trốn đó ahihi.
- Halo hai cậu~
Chigiri với Bachira chạy lại ôm nhau xoay mấy vòng mới chịu buông, rồi bắt đầu công việc ngày hôm nay. Không biết đi làm hay đi chơi làm có tý rồi giờ đánh cờ caro còn không thì đứa ngủ đứa ăn đứa đặt hàng săn sale shoppee 12.12 chốt deal cháy màn hình. Bên khía cạnh khác, ai kia đang tỏ vẻ chán ghét trước sự rôm rả thân mật của bộ ba đó. Đặc biệt là Nagi, sáng nay thấy cậu ta đứng cạnh chủ tịch rất thân thiết, nhiều lần bắt gặp cảnh hai người họ sinh nghi có ý đồ. Cô ta bước tới sai đi lấy cà phê cắt ngang cuộc trò chuyện của ba bạn trẻ. Cô ta ỷ mình là thư ký của chủ tịch, lên mặt sai vặt. Cậu không nói chỉ gật đầu đi lấy. Chigiri nhăn mặt, Bachira bất mãn nhìn theo.
Hồi lâu Bachira nhận video call của Rin, hốt hoảng cầu cứu. Chigiri lấy gối với mền làm hiện trường giả. Bachira làm vẻ mặt ngái ngủ."Anh đỡ chưa?"
"Anh hết bệnh rồi nên Rin đừng lo, anh chăm cho mình được mà em cứ đi làm đi."
"Đừng gắng sức, dù hết bệnh nhưng em không cho anh đi làm ngay đâu. Em phát hiện anh trốn đi là về biết tay em đấy."
"A-Anh biết rồi mà..."
"Hm? Anh vừa thay ga giường hả? Mới hôm qua màu vàng sao nay lại màu trắng rồi?"
"Đúng đúng đúng rồi anh thay á tại anh lỡ nôn nhẹ ấy mà."_Bachira hỏn lọn đảo mắt lia lịa.
"Anh đừng ăn dứa đóng hộp cho buổi sáng chứ! Thật tình!"
"Anh xin lỗi mà anh sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Anh cảm thấy tốt hơn rồi á. Thôi anh ngủ tiếp nha, Rin đi làm đi. Bye bye."
Tắt xong mới thở phào nhẹ nhõm, Nagi quay lại cùng với đống tài liệu. Nháy mắt nhau là hiểu, anh em đồng tâm ý hợp. Vừa làm vừa ăn phải gọi là no trọn đủ đầy, cậu báo đỏ order ba ly tà tữa thơm nức mũi và làm việc cùng nhau rất vui vẻ. Reo đi ngang qua cười tủm tỉm chụp lại khoảnh khắc siêu đáng yêu đó, đừng gửi cho Rin nếu không Reo là thủ phạm gián tiếp hại Bachira không còn cái mạng để lết khỏi giường. Cô thư ký gần đó thấy chủ tịch quay điện thoại về hướng mình tưởng lầm mình đẹp quá nên chụp lén. Cười thật tươi thật đẹp cho nó ăn ảnh. Reo nheo mày thầm rủa chó má ảnh đang đẹp tự dưng có đứa nào cười vô xấu bỏ bố đi được. Anh dùng app xinh tu xóa ảnh con mẹ đó cười hài lòng với tấm ảnh siêu cấp cute của Nagi. Phía bên kia cô ta tự ái xấu hổ đồ đó khi chủ tịch vừa ngắm ảnh mình vừa cười. Nagi thì nhìn kiểu cô ta như người tự kỉ tự nói tự cười như bị ma nhập, sợ quá mẹ ơi.
/Bả bị thần kinh rồi./ cả ba cùng mạch suy nghĩ.
Có quá nhiều sự hiểu lầm ở đây:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoNagi] Báu vật của chủ tịch
HumorWarn: R18, thô tục Xoay quanh đời sống của Nagi Seishiro cùng anh ck lắm của nhiều tiền và bạn bè. Học cả bí quyết chống trà xanh=)) Lần đầu đăng truyện nên có hơi ngại, đăng lên là để thỏa mãn niềm vui của tui. Có j mong mn góp ý. Chúc mn đọc tru...