Vol 4 - Chương 14 (4)

1K 18 14
                                    

Lưu ý: Hiện giờ mình đang ẩn những chương đầu để tránh bão nhé. Vẫn sẽ cập nhật chương mới nhé.


"Lee Seo Dan."

Cậu nín thở. Một giọng nói trầm lặng vang lên qua cánh cửa.

"Nếu cậu tỉnh rồi thì xuống đây nói chuyện."

"... ... ."

"Nếu không thích thì cứ nói không. Tôi không ép buộc cậu."

Thậm chí không thể nghe thấy một âm thanh sột soạt nào, cậu cứ đứng đó bất động. Nếu muốn, anh ấy có thể mở cửa và bước vào, nhưng đối phương không nói gì. Sự im lặng kéo dài thêm.

"... Tôi sẽ xuống đây...."

Giọng nói khàn đến đáng sợ. Anh bình tĩnh trả lời. Được rồi. Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Cậu đứng bật dậy nhưng lại quay lại khi đến trước cửa và kiểm tra bản thân trước gương phòng tắm. Chóp mũi đỏ bừng và quanh mắt sưng tấy. Môi đỏ và sưng tấy vì bị cắn. Cậu chải lại phần tóc ướt đang dính trên má cho khô. Rồi nắm lấy tay nắm cửa và từ từ mở cửa.

Không thấy người kia ở cầu thang. Cậu nắm chặt chiếc khăn trong một tay và bám vào tay vịn, từng bước một đi xuống.

Trưởng nhóm Han đang ngồi trên ghế cạnh bàn. Xuống được nửa cầu thang, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không nói một lời, anh ấy hất cằm về phía chiếc ghế ở phía bên kia. Cậu đi xuống nốt những bậc thang còn lại của cầu thang và từ từ đặt phần mông sưng tấy của mình vào mép ghế.

Đèn bàn sáng rực. Nhìn xuống những hàng cây đang phản chiếu ánh sáng nhẹ, bàn tay được chăm chút cẩn thận của anh ấy xuất hiện ở cuối tầm mắt. Một cái cốc bốc hơi được đưa ra trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về cái đầu đang cúi xuống của mình.

"Đã tắm rửa chưa."

Anh hỏi một cách dửng dưng. Cậu lên giọng trước khi trả lời.

"Tôi tự làm được rồi."

"Tôi đã tìm được thuốc. Sau khi nói chuyện xong, hãy bôi nó."

"Vâng."

Và một lần nữa, không gian lại tràn ngập một sự im lặng sắc bén. Cậu vò nát khăn tắm đặt trên đùi. Những giọt nước lạnh từ đuôi tóc ướt của cậu từ từ rơi xuống. Bụng đau như bị bóp chặt. Không thể biết đó là do căng thẳng hay đau bụng.

Một tiếng thở dài vang lên. Khi cậu nhìn lên, anh ấy đang lấy tay ôm trán. Đầu ngón tay trở nên hơi trắng khi anh ấy dùng sức ấn xuống thái dương.

"Anh có sao không?"

Cậu lưỡng lự rồi cẩn thận hỏi. Đó là bởi vì anh ấy trông tệ hơn cậu, người vừa bị đánh.

Anh ấy không trả lời ngay. Đôi mắt lộ ra giữa những ngón tay đang nhìn cậu.

"Anh bị đau đầu à? Tôi lấy cho anh ít thuốc giảm đau nhé?"

Khi anh ấy giữ im lặng, cậu luôn cảm thấy bồn chồn. Khi cậu đang loay hoay ở góc bàn, đối phương cười lớn. Đó là một âm thanh yếu ớt như gió thổi.

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ