Vol 5 - Extra 3 - Hẹn hò như người bình thường P2 (2)

139 7 2
                                    

Lấy điện thoại và thẻ nhân viên, anh ấy mở cửa hành khách. Không khí bên ngoài ùa vào trong xe như bong bóng vỡ ra. Vòng tay cảm thấy trống rỗng, cậu vô thức dùng cả hai tay nắm lấy phần dưới vô lăng.

Sau khi đóng cửa lại, Trưởng nhóm Han bước đi không lời từ biệt. Bởi vì xe không đỗ ở gần sảnh thang máy nên dáng người cao lớn đó nhỏ lại một lúc trước khi biến mất sau một cây cột.

Cậu ngả người cơ thể mình vào vô lăng. Không đi theo anh ấy là có lý do.

Chắc chắn có camera quan sát được lắp đặt trước thang máy. Có lẽ sẽ không có ai nhìn kỹ, nhưng cậu chỉ muốn chắc chắn. Sẽ là một cảnh tượng bất thường khi bất cứ ai nhìn thấy cậu và anh ấy bước vào công ty vào lúc bình minh, ăn mặc tùy tiện.

Nếu anh ấy là một người cấp trên độc ác, người đã gọi cấp dưới của mình vào lúc rạng sáng để bàn công việc, dựng dậy và cử cậu đến công ty dù bản thân không đích thân đến. Hơn nữa, hai người cũng không cần phải đến văn phòng khi chỉ đơn giản gửi tài liệu đi. Cả việc ra vào cùng nhau sẽ được camera an ninh ghi lại.

Nghĩ đến đây, đầu óc cậu rối bời nên vùi trán vào tay cầm vô lăng một lúc.

Cậu không có gì để nói vì không thể chia sẻ công việc với anh ấy, nhưng khối lượng công việc của anh ấy những ngày này, quá nặng. Anh ấy đi làm cả cuối tuần nên cậu chỉ gặp được vào buổi tối.

Những ngày này, cậu đang đến công ty khách hàng với Tiền bối. Vì Trưởng nhóm Han làm việc theo múi giờ cho một khách hàng khác ở Mỹ nên có nhiều ngày dù cùng bộ phận mà hai người không hề chạm mặt.

Hôm nay, lần đầu tiên cậu đến nhà anh ấy vào một buổi tối trong tuần sau một khoảng thời gian dài, và không hiểu sao anh ấy lại bị gọi lên công ty nên lại xảy ra tình trạng này.

Nếu không đi theo thì bây giờ cậu đã chờ đợi một mình trong phòng ngủ của anh ấy. Đợi ở bãi đậu xe đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần phải chờ thật lâu và tựa lưng ra sau. Dựa má vào lưng ghế rộng, cậu cúi người mở tin nhắn trên điện thoại.

Tiền bối bảo tài liệu này cần được Trưởng nhóm Han trực tiếp xác nhận, nhưng ngày mai cậu có thời gian gặp trực tiếp anh ấy không? Trong đầu đang nghĩ xem có nên gửi nó qua e-mail hay không, nhưng khi nhìn lên, anh ấy đã xuất hiện trước kính chắn gió.

Trong khi cậu đang ngơ ngác nhìn thì đối phương đóng sầm cửa bên hành khách. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, thắc mắc sao cậu làm ra biểu cảm vô ích đó, nhưng đã lên tiếng hỏi thẳng.

"Cái gì vậy."

"... Anh đã xong việc rồi à?"

"Anh đã nói chỉ gửi tài liệu thôi mà."

Anh ấy đóng cửa xe lại. Bên trong xe lại trở thành một không gian kín. Dù vẫn bất ngờ, cậu vẫn thẳng lưng lên.

"Nhưng em nghĩ sẽ mất một lúc..."

"Em không tin tưởng những gì người khác nói nhỉ."

Anh ấy cau mày, duỗi tay ra. Cậu lễ phép cúi đầu hợp tác để anh ấy dễ dàng vuốt tóc mình. Bàn tay to lớn đang vuốt tóc cậu như bù rối bù tóc con trai mình của người kia chậm lại và dần trở nên nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu, những đầu ngón tay rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve vành tai như muốn nhéo.

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ