***
Trời đã sáng. Khi mở mắt ra, anh ấy đã không còn ở bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ hở mỏng manh trên cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Cậu ngồi thẳng trong căn phòng tắt đèn cho đến khi người kia lại xuất hiện. Sau khi đóng cửa lại, anh thấy cậu đã tỉnh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng tối.
"Tại sao cậu không ngủ?"
Anh nhẹ nhàng hỏi. Đó là một giọng nói trầm lắng. Tấm chăn được vén lên và anh ấy cúi xuống cạnh cậu. Cậu phó mặc cơ thể uể oải của mình vào vòng tay quấn quanh eo.
"Tôi tỉnh dậy, nhưng anh không có ở đó..."
"Tôi đi lấy nước. Lee Seo Dan không khát nước sao?"
Cậu lắc đầu. Thân thể được kéo vào vòng tay người kia vừa khít như thể đã như vậy ngay từ đầu. Làn da trần họ chạm vào, cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Cậu tựa đầu vào vai anh ấy và nhắm mắt lại.
Cậu không ngủ tiếp nữa. Như thể người kia cũng vậy, anh ấy nâng phần thân trên lên trong khi ôm cậu và tựa lưng vào đầu giường. Bám lấy cánh tay anh, cậu nhìn chằm chằm vào màn tối xanh đen xuyên qua rèm cửa với đôi mắt hé mở. Đó là màu sắc của bình minh mà dường như không có ai còn muốn ngủ.
"Cậu vừa có một cuộc gọi. Lúc nãy."
Anh cúi xuống nhặt điện thoại ở cạnh giường lên và đưa cho cậu.
"Tôi đang định trả lời vì lúc đó đã khuya rồi, nghĩ đó có thể là một cuộc gọi khẩn cấp, nhưng tôi không muốn Lee Seo Dan gặp rắc rối nên đã không nhận điện".
Một cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Có lẽ là nhầm số, đó là một số điện đầu tiên cậu nhìn thấy. Mở to mắt nhìn, cậu tắt màn hình và đặt điện thoại xuống. Anh vừa nhìn cậu vừa hỏi.
"Em gái cậu?"
"... Phải không? Không, tôi không biết số này."
"Kể từ ngày đó, cậu có liên lạc lại với mẹ mình chưa?"
Cậu ngước mắt lên. Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời được. Nhìn khuôn mặt vô cảm của anh ấy, cậu chậm rãi trả lời.
"... Tôi đã chặn số, nhưng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại khác... Tôi nghĩ bà ấy sẽ không làm vậy nữa. ... Tôi sẽ không trả lời ngay cả khi họ liên lạc với mình."
Cậu ngước lên nhìn anh ấy và chợt bật cười. Nghĩ lại thì anh ấy đã gặp mẹ mình. Nó giống như việc giới thiệu người yêu của mình với mẹ sau mười năm, người thà chết còn hơn nhìn thấy con trai mình mang bạn trai về nhà.
"Sau khi tự ra ngoài sống một mình, cậu chưa bao giờ về nhà à."
Anh lặng lẽ hỏi. Đôi môi mềm mại đặt trên tóc cậu. Thân thể thả lỏng và cậu nhắm mắt lại.
"Khoảng một hoặc hai lần... Tôi có về nhà. Đến hết cấp ba, tôi vẫn nhận được hỗ trợ tiền bạc ..."
"Không phải cậu nói đã chuyển trường sao?"
"... Vâng. Trường tôi chuyển đến hơi xa nên tôi sống một mình từ đó... Sau kỳ thi đại học, khi vào được đại học, tôi cắt đứt mọi liên lạc. Kể từ đó tôi đã không gặp lại mẹ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nhân của Thứ Bảy
RomanceTác giả: Seom Ohn Hwa Độ dài: 20 chương Nguồn: Ridibooks Lee Seo Dan, một nhân viên bình thường, năm đầu tiên đi làm tại công ty đang đứng trước nguy cơ bị nghỉ việc do đã đứng lên tố cáo tấm màn đen của lãnh đạo. Han Joo Won, trưởng nhóm của nhóm t...