Trong đầu cậu nghĩ về phần còn lại của danh sách mà anh ấy đã liệt kê. Đánh mông, công cụ, tình dục. Đáng lẽ cậu phải dự đoán được, nhưng trước mắt tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy công cụ trong tay mình. Năm quả bóng, nhỏ hơn quả bóng bàn một chút, được xâu ngay ngắn trên một sợi dây dày màu đen.
Anh ấy rời khỏi phòng và quay lại với một chiếc cốc. Nó chứa đầy một chất lỏng màu vàng trông giống như nước trái cây.
"Cậu không khát à?"
Cậu muốn há miệng nhưng miệng đau quá. Chỉ khẽ mở nó ra, thay vì đưa cốc cho cậu, anh ấy lại nhấc nó lên và tự mình uống. Môi họ chạm nhau thật nhẹ. Một dòng nước lạnh chảy vào miệng cậu.
Trong khi cậu đang mải mê với nụ hôn thì anh ấy đã giật lấy món đồ chơi từ tay cậu. Anh ấy ôm má cậu nhẹ nhàng móm nước vào miệng, cho cậu uống thêm vài lần nữa. Vừa nuốt xuống, cậu vừa lén dùng lưỡi liếm môi dưới của người kia. Cậu muốn hôn anh ấy một cách đàng hoàng, nhưng có vẻ như không được.
"...Cậu đã nghỉ ngơi quá lâu rồi."
Đặt chiếc cốc rỗng xuống, anh liếc nhìn đồng hồ và nói. Môi đỏ bừng.
"Hãy nhanh lên và làm cho xong thôi. Mở rộng chân ra."
Cậu tự nhiên bị nhắc nhở như trong một cuộc họp. Khi lời nói lạnh lùng vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo như thể một công tắc đã bị tắt. Ở đây cũng vậy. Bầu không khí vốn đã dịu đi trong giây lát lại bị kéo lại và siết chặt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trưởng nhóm Han nắm lấy mắt cá chân của cậu và tách nó ra mà không nói thêm lời nào hay cân nhắc gì thêm. Tay cậu nắm chặt tay vịn ghế và hít một hơi thật sâu.
"Ô, vâng-."
Một hạt mát lạnh cọ xát vào cái miệng lỗ sưng đỏ. Lòng bàn tay ấn mạnh nó vào. Hạt đầu tiên đâm vào từ từ, bên dưới như bị buộc phải mở ra. Anh ấy đẩy ngón tay vào, giữ lấy chuỗi hạt và đẩy nó vào trong.
Thật lạnh. Cậu nhắm tịt mắt lại và thở ra từ từ. Cảm giác có vật thể lạ đi vào rõ ràng đến mức khiến cậu sợ hãi. Kích thước của một hạt dường như tương tự như motor đã đút vào lần trước.
Mỗi khi một hạt vào được, lối vào bị mở rộng ra rồi lại đóng lại. Khi ba hạt đã vào, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tựa má vào ghế để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu hơi lắc đầu và hít một hơi thật sâu.
"Ư... hư, hư... Ôi, đau quá... ."
Càng có nhiều hạt vào, hạt vào đầu tiên càng bị đẩy vào sâu hơn. Khi thở ra, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó dưới lớp da bụng. Có cảm giác như cả bụng đã đầy ứ, nhưng đối phương vẫn ấn hạt tiếp theo vào lỗ mà không trả lời. Bên dưới ướt đến nỗi dù có dùng sức co thắt lại cũng vô ích. Cạch, một hạt đang chậm rãi đẩy vào đã va chạm với một hạt khác bên trong. Những tiếng nghẹn ngào chôn vùi trong hơi thở gấp gáp của cậu.
"Không thể nữa, không thể cho thêm vào nữa...."
Nó thật sự khó quá. Cậu ngước nhìn lên, chớp mắt để nước mắt rơi xuống. Anh ấy đang quan sát cậu qua khoảng trống giữa đôi chân dang rộng. Đối phương lạnh lùng nhìn xuống bờ mông đầy vết lằn đỏ của cậu và cái lỗ nơi đang cắn chuỗi hạt đen. Sự xấu hổ bị lãng quên bùng lên và nhuộm đỏ đôi má cậu. Cậu quay đầu đi và nhỏ giọng cầu xin và run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nhân của Thứ Bảy
RomanceTác giả: Seom Ohn Hwa Độ dài: 20 chương Nguồn: Ridibooks Lee Seo Dan, một nhân viên bình thường, năm đầu tiên đi làm tại công ty đang đứng trước nguy cơ bị nghỉ việc do đã đứng lên tố cáo tấm màn đen của lãnh đạo. Han Joo Won, trưởng nhóm của nhóm t...